Không muốn để cho người mẹ đang bị bệnh phải ở nhà một mình nên người con trai đã dùng dây vải buộc mẹ lại với mình và đưa bà cùng đi làm.
Mạng Xinhua ngày 25/4 đưa tin, ở huyện Đông Dương, tỉnh Triết Giang (Trung Quốc) có một câu chuyện vô cùng cảm động kể về chữ hiếu của người con trai đối với người mẹ 84 tuổi đang mắc bệnh nặng. Để có thể dành sự chăm sóc tốt nhất cho người mẹ đang mắc bệnh Alzheimer của mình, người con trai tên là Lã Tân Tài đã dùng một chiếc dây vải đỏ chắc chắc để buộc mẹ mình vào sau lưng rồi lái xe điện đưa mẹ cùng đi làm. Câu chuyện cảm động này đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của mọi người.
Ảnh minh họa. |
Hàng ngày cứ khoảng hơn 5giờ sáng là Lã Tân Tài bắt đầu dậy và chạy sang phòng bên cạnh để đánh thức bà mẹ dậy. Mẹ của anh mắc phải bệnh Alzheimer từ năm ngoái, về mặt nhận thức đã hoàn toàn trở về như một đứa trẻ con, vui buồn lẫn lộn và không thể tự mình làm được những việc đơn giản như ăn uống hay mặc quần áo.
Đầu năm nay, bố của Lã Tân Tài qua đời nên ở nhà chỉ còn người mẹ sống một mình. Do mắc phải bệnh Alzheimer khi ở nhà một mình bà mẹ thường đi lên rừng để chặt củi, có lần đi lạc mấy ngày không về làm anh Lã rất lo rằng và sốt ruột.
Sau khi cân nhắc cuộc sống gia đình mình: vợ phải đi làm cả ngày, con đang còn đi học, mẹ thì lại ở nhà một mình không có ai chăm sóc, anh đã quyết định sẽ ở cùng mẹ và hàng ngày đưa mẹ cùng đi làm với mình.
Thường ngày cứ khoảng hơn 7 giờ hai người sẽ ăn sáng xong, nghỉ ngơi một chút anh Lã dìu mẹ ngồi lên xe để cùng tới cơ quan.
Chiếc xe điện là phương tiện đi lại duy nhất trong gia đình và dùng nó để đưa mẹ đi làm cùng không phải là một việc đơn giản. Ngộ nhỡ mẹ ở sau ngồi không cẩn thận thì hậu quả sẽ khôn lường. Suy nghĩ rất nhiều về sự an toàn của mẹ khi ngồi đằng sau, anh Lã đã nghĩ ra rất nhiều cách nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để được. Cuối cùng anh nảy ra ý tưởng sẽ dùng chiếc dây vải lụa buộc mẹ vào với người mình để mẹ tránh bị rơi khi đi trên đường.
Nhà anh cách cơ quan làm việc khoảng 40- 50km, đa phần đều là đường núi, quanh co và gồ ghề không bằng phẳng. Sợ mẹ thấy không thoải mái, trên suốt đường đi anh không ngừng nói chuyện với mẹ, thỉnh thoảng còn trọc cho mẹ cười. Anh cho rằng: người già chỉ cần vui, tinh thần thoải mái thì bệnh tật dần dần sẽ thuyên giảm.
Anh Lã làm việc trong bộ phận bảo vệ của cơ quan, thấy hoàn cảnh của anh, ban lãnh đạo cũng rất thông cảm và đã quyết định dành cho mẹ anh một căn phòng nhỏ đặc biệt để bà có thể ngồi trong đó khi con trai đang làm việc.
Bình thường khoảng 8 giờ thì anh Lã tới cơ quan. Và sau khi để mẹ ổn định trong phòng thì anh mới bắt đầu các công việc của mình. Trong thời gian làm việc, cứ cách mỗi giờ anh lại trang thủ thời gian chạy lên phòng mẹ anh để xem bà đang làm gì và bớt chút thời gian nói chuyện với bà để bà đỡ bị buồn chán.
Anh chia sẻ: “ Chỉ khi nhìn thấy mẹ, tôi mới có thể yên tâm làm việc được chứ không thì tôi sẽ lại lo sợ là bà đã đi lạc ở đâu rồi”.
Rất nhiều người khi nhìn từ ngoài vào thì không hiểu được cách làm của Lã Tân Tài và cho rằng nó vừa phiền phức mà lại vừa vất vả ra. Nhưng đối với anh thì không phải như vậy, anh bảo rằng: “Từ bé tôi đã được lớn lên ở trên lưng mẹ, hàng ngày được bà đưa theo lên rừng chặt củi hay xuống đồng làm lương. Khi đó tôi là bảo bối duy nhất của người mẹ, còn bây giờ thì đến lượt mẹ, mẹ sẽ trở thành bảo bối của tôi”.
Anh chia sẻ thêm rằng hiện tại mong muốn lớn nhất của anh chính là làm thế nào để thời gian có thể chạy chậm lại để anh có càng nhiều thời gian được ở bên mẹ, được chăm sóc bà cẩn thận nhất có thể.
Theo Phạm Xuân Lộc/Đời sống và Pháp luật