Lẽ ra Pháp đã có một chiến thắng xứng đáng hơn, lẽ ra Croatia đã có cơ hội để chơi một trận sống mái xứng đáng hơn, lẽ ra người hâm mộ đã có một trận cầu rực lửa hơn...
Cùng quay lại với trận đấu giữa Argentina và Nigeria ở lượt cuối vòng đấu bảng. Đấy là một trận cầu kịch tính đến tận phút cuối cùng, và tâm tâm điểm của nó không phải là màn trình diễn của Messi hay cú ra chân đưa Argentina vào vòng 1/8 của Marcos Rojo, mà là pha bóng trọng tài dùng VAR để quyết định không thổi phạt đền khi chính hậu vệ này để bóng chạm tay trong vòng cấm.
Đấy là một quyết định đúng, bởi trọng tài đã vận dụng rất tốt những yếu tố được viết trong luật để từ chối một quả penalty rất có thể sẽ đánh sập Argentina, đưa Nigeria vào vòng trong.
Bóng tìm đến tay Marcus Rojo trong tình huống cầu thủ này không có ý định dùng tay chơi bóng, dù cho nếu không có cánh tay ấy, bóng chắn hẳn sẽ đến chân cầu thủ Nigeria. Cánh tay của Rojo vung tự nhiên khi phải nhảy lên tranh chấp. Một quả penalty rõ ràng nếu xem bằng cảm tính, nhưng lại không thể là một quả phạt đền dưới góc nhìn của một trọng tài công tâm.
Quả penalty mà trọng tài Nestor Pitana cho đội tuyển Pháp hưởng hôm qua cũng hội đủ yếu tố như tình huống kể trên, nhưng quyết định lại là ngược lại. Perisic có đủ những yếu tố mà Marcos Rojo có ngày nào: bóng tìm tay, cánh tay ấy hoàn toàn không cố ý và vung hoàn toàn tự nhiên.
"Quyết định của trọng tài làm tôi cảm thấy kinh tởm. Đó là quyết định đáng hổ thẹn", Roy Keane đã phát biểu như thế, sau được xem lại góc quay chậm tình huống ấy. Quyết định nghiệt ngã ấy đã lấy đi của Croatia tất cả, và lấy đi của khán giả một trận chung kết lẽ ra phải hay hơn rất nhiều, dẫu cho chiến thắng thuộc về người Pháp là hoàn toàn xứng đáng.
Thêm vào đó, quyết định cho đội tuyển Pháp hưởng quả đá phạt sau tình huống Griezmann ngã vờ ở phút 17 - tình huống dẫn đến bàn thắng mở tỷ số trận đấu, là quyết định hoàn toàn sai lầm của trọng tài Nestor Pitana.
Dẫu cho Mandzukic đánh đầu phản lưới nhà, dẫu cho Perisic để bóng chạm tay trong vòng cấm, nhưng họ không có lỗi. "Giết" họ, không phải tuyển Pháp hay những sai lầm mang tính tội đồ, mà chính là trọng tài người Argentina - Nestor Pitana. Biết nói gì bây giờ, Argentina là thảm họa của World Cup 2018?
Dẫu cho Croatia đã chiến đấu với tất cả những gì mình có, dẫu cho trọng tài có sai lầm, thì Pháp vẫn là đội xứng đáng hơn với chiến thắng, với ngôi vô địch World Cup 2018. Nói cho đúng hơn, Didier Deschamps xứng đáng với chức vô địch này.
Trận chung kết chỉ là sự đúc kết rõ rệt nhất sự tính toán làm nên thành công của HLV từng đeo băng đội trưởng của tuyển Pháp từng vô địch thế giới 20 năm về trước. Đội hình đắt giá nhất World Cup lần này, dưới bàn tay của nhà cầm quân lão người Pháp này trở thành đoàn quân bất khả chiến bại.
Dù tỷ số là 0-0, hay Pháp vươn lên dẫn trước, bị gỡ hòa, lại vượt lên rồi bứt xa, "Những chú gà trống Gaulois" vẫn giữa nguyên lối chơi chắc chắn, tỉnh táo, lạnh lùng. Họ không vồ vập, không sốt sắng, thậm chí còn chẳng để đối phương thấy được cái chớp mắt của mình. Ngoại trừ tình huống sai lầm ngớ ngẩn của Hugo Lloris, Pháp đá như một cỗ máy, một đoàn quân bất khả chiến bại.
Từng vị trí, từng cầu thủ áo xanh trên sân tuân thủ tuyệt đối ý đồ chiến thuật mà Deschamps vạch ra. Họ đủ sức đánh bại mọi đối thủ. Điều duy nhất họ cần làm là duy trì được lối chơi ấy, chờ đối phương sai lầm, hoặc một quyết định có lợi và kết liễu trận đấu, đem cúp vàng về nhà.
Chiếc cúp vàng World Cup 2018 sẽ còn mãi là đỉnh cao chói lọi của bóng đá Pháp, và cũng là đỉnh cao chói lọi trong sự nghiệp của Didier Deschamps.
Quả penalty ở phút 38 của trận đấu đã lấy đi của Croatia tất cả. Nó cũng lấy đi của những người yêu bóng đá một trận chung kết đáng lý ra phải kịch tính và mãn nhãn hơn nhiều, thay vì được quyết định bởi một quyết định sai lầm.
Ivan Perisic vẫn miệt mài xông lên để chiến đấu đến giót mồ hôi cuối cùng, Mario Mandzukic rốt cuộc cũng có được bàn thắng vào lưới tuyển Pháp để bù đắp cho bàn thắng ghi vào lưới đội nhà, nhưng quả penalty oan uổng đấy đã đặt đội yếu hơn vào một tình thế quá khó khăn, để rồi giết đi một trận chung kết đẹp mắt.
Quả penalty ấy gián tiếp đem về cho đội tuyển Pháp chiến thắng, nhưng sẽ hay hơn nhiều nếu đội xứng đáng vô địch nhất World Cup lần này không lên ngôi sau một trận cầu như thế, một quyết định như thế. Họ xứng đáng có một trận cầu xứng đáng hơn. Họ xứng đáng với cơ hội chứng minh cho cả thế giới thấy mình mạnh mẽ, lạnh lùng và tàn nhẫn đến thế nào. Họ xứng đáng với một chiến thắng thuyết phục hơn.
Tinh thần chiến đấu hết mình với niềm cảm hứng cao nhất là tổ quốc của các cầu thủ Croatia là điều được nhắc đến nhiều nhất trước trận chung kết World Cup 2018. Nó là thứ đưa nhà Á quân đáng tự hào này đến với trận chung kết, chắp cánh cho họ trong mỗi trận đấu đầy khắc nghiệt của giải đấu danh giá nhất hành tinh, giúp họ làm nên lịch sử lẫy lừng.
Sức mạnh ấy là điều không thể phủ nhận, và thêm lần nữa nó lại bùng cháy trong trận chiến cuối cùng. Ngọn lửa ấy rừng rực cháy trên sân Luzhniki trong cơn mưa nặng hạt ở Moscow, và nó chỉ chịu thua trước sự lạnh lùng đến băng giá của đội tuyển Pháp.
Người ta bảo nếu Croatia chơi phòng thủ trước tuyển Pháp, có lẽ mọi chuyện đã khác. Đúng thật, trận chung kết sẽ khác, nhưng sẽ là bi kịch hơn nhiều, bởi nó đi ngược lại với tinh thần và bản sắc của Croatia, và một khi đánh mất điều đó, họ sẽ mất tất cả. Đừng trách Croatia, bởi họ xứng đáng ngẩng cao đầu, dù phải nhìn đối thủ bước lên bục cao nhất.
Trung phong duy nhất của đội bóng vô địch World Cup 2018 không ghi được bất cứ bàn thắng nào. Olivier Giroud chơi 465 phút trên sân, thực hiện 13 pha kết thúc, nhưng thậm chí không có bất kỳ pha kết thúc nào của tiền đạo này đi trúng khung thành. Thảm họa?
Chiếc giày Vàng của World Cup thuộc về Harry Kane, và sau Oleg Salenko ở World Cup 1994, đây là chiếc giày vàng vô dụng nhất trong lịch sử World Cup. Có đến 5 bàn thắng được Harry Kane ghi được vào lưới Panama và Tunisia, bàn còn lại vào lưới Colombia từ chấm phạt đền. Và suốt 4 trận quyết định của tuyển Anh, chân sút này tịt ngòi. Và Tam Sư chỉ kịp chạm tay vào "đệ tứ anh hào" của World Cup lần này.
Giroud chẳng thể ghi bàn, nhưng sức ép từ trung phong này tạo ra cho hàng phòng ngự của tất cả các đội bóng mà Pháp từng đối đầu ở World Cup 2018 là cực kỳ lớn, nó giúp cho Griezmann và Mbappe có khoảng trống, có cơ hội để băng lên, dù cho đằng sau họ, Kante và Pogba ưu tiên chính cho việc phòng thủ chặt từ giữa sân.
Giroud không cần phải ghi bàn, khi đội tuyển Pháp đã có đến 6 người lo việc đó, thậm chí Griezmann và Mbappe mỗi người ghi được đến 4 bàn, Gà trống Gaulois ghi được đến 4 bàn trong trận chung kết và 14 bàn toàn giải. Sự khác biệt là đây, chứ còn là đâu nữa.
Kim Thiền