Phải chăng, khi cuộc sống của người lớn ngày càng tốt hơn thì cuộc sống của những đứa trẻ ở Hà Nội lại ngày càng khổ hơn?
Bức ảnh chụp lại cảnh một nhóm đông trẻ em đang kiên nhẫn xếp hàng dài, chờ đến lượt được chơi xích đu tại công viên Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, Hà Nội) trên một tờ báo đang được lan truyền trên mạng khiến nhiều người Hà Nội không khỏi tự trào (chứ không tự hào) mà rằng: Thủ đô ta có tỷ lệ trẻ em/xích đu cao nhất thế giới!
Đường đường một thủ đô rộng bậc nhất thế giới như Hà Nội, với mức tăng trưởng GDP năm 2014 lên tới 8,8%, nhà cao tầng mọc lên như nấm, mà những chiếc xích đu lại là giấc mơ cao xa với trẻ em.
Bức ảnh hàng chục trẻ em phải xếp hàng chờ đến lượt chơi xích đu ở công viên Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội) khiến nhiều người suy ngẫm. Ảnh: Dũng Nguyễn/Tiền Phong. |
Phải chăng chính quyền thành phố "quên" trẻ em? Không, ít là trên giấy tờ, việc tạo sân chơi cho trẻ em luôn được đề cập trong những dự án xây dựng, quy hoạch, những bản vẽ quy hoạch chi tiết về không gian vui chơi cho trẻ em đúng với quy chuẩn, cũng được các cấp phê duyệt.
Thế nhưng, thực tế lai là một câu chuyện khác!
Tại một hội thảo về Vườn hoa, sân chơi trong các khu dân cư ở Hà Nội vừa được tổ chức, các chuyên gia đã đưa ra nhiều thông tin và con số đáng lo ngại. Ví dụ như, phường Văn Chương (quận Đống Đa) có 18.000 dân, nếu theo quy chuẩn xây dựng thì cần có 18.000 m2 cây xanh. Nhưng trên thực tế, gần hai vạn con người chỉ có chưa đầy 700 m2 không gian công cộng, tức là chưa được 1/25 yêu cầu. Trong khi đó, phường Trung Phụng (quận Đống Đa) có 17.000 dân, nhưng chỉ có... 30 m2 sân chơi cho trẻ em.
Vì sao, khi cuộc sống của người lớn ngày càng tốt hơn thì cuộc sống của những đứa trẻ lại ngày càng "khổ" hơn, bởi quyền vui chơi, giải trí ở mức độ đơn giản của chúng cũng không được đảm bảo?
Phải chăng, vì trong những bản báo cáo thành tích của Hà Nội, bên cạnh những con số về tăng trưởng GDP, diện tích nhà ở, số người có việc làm, lại vắng bóng các chỉ số về "không gian" cho trẻ em phát triển?
Vắng bóng vì những người làm báo cáo "quên", hay không dám đối mặt với thực tế là những chỉ số như vậy càng ngày càng giảm?
Số xích đu trên số trẻ em càng ngày càng giảm!
Diện tích sân chơi trên trẻ em càng ngày càng giảm!
Không khí sạch cho các em hít thở càng ngày càng giảm!
Số trẻ em nhập viện vì các bệnh tật liên quan đến môi trường càng ngày càng tăng.
Đã đến lúc các quy định về việc dành đất cho vườn hoa, cây xanh, khu vui chơi cho dân cư, đặc biệt là trẻ nhỏ, cần phải được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật.
Và có lẽ, trong những báo cáo của thành phố Hà Nội, bên cạnh các con số về tăng trưởng, cũng cần thêm số liệu về số lượng cây xanh, về “chỉ số xích đu” phục vụ cho quyền và nhu cầu vui chơi của trẻ em Thủ đô.
Đặc biệt, đã đến lúc phải có người chịu trách nhiệm cho sự tăng trưởng của "chỉ số xích đu" ở Hà Nội. Nếu không, tình trạng "người lớn càng ngày càng sung sướng hơn, trẻ em ngày càng "khổ" đi" sẽ không thể được giải quyết.
Duy Minh