Bài viết mới của nhà văn Trang Hạ với tiêu đề “Hát thôi, chứ đừng sống thế!” đang gây tranh cãi trong Cộng đồng mạng.
Bài viết trên Facebook của Trang Hạ thu hút gần 10.000 lượt like và gân 2000 lượt chia sẻ cùng bình luận. Đa số cư dân mạng tán đồng quan điểm của nữ nhà văn, rằng cuộc đời và tuổi trẻ quả là ngắn ngủi, nếu cứ “để dành” những giấc mơ, “để dành” hạnh phúc, có lẽ ta sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc.
Nguyên văn bài viết gây tranh cãi của Trang Hạ:
“HÁT THÔI ,CHỨ ĐỪNG SỐNG THẾ!
Hồi còn đi học đại học, trong trường có cô bạn chết mê chết mệt các anh tài tử điện ảnh và những đám cưới hoàng gia. Cô bạn quyết tâm, vào ngày cưới sẽ mặc áo cưới ngồi trong xe mui trần đi quanh Hà Nội một vòng. Cho thỏa ước mong. Vào cái thời hai mươi mấy năm trước, khi mà cả Hà Nội chỉ có vài cái ô tô tư nhân, và xe mui trần chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng và sách báo phim ảnh chứ tôi chưa nhìn thấy thực sự bao giờ, tôi nghĩ giấc mơ ấy thật điên rồ.
Có lẽ vì sự điên rồ ấy, cho đến ngày hôm nay, cô bạn vẫn để dành váy cưới. Dù xe mui trần đã chạy trên nhiều đường phố, biết bao nhiêu đám cưới qua đường.Tôi buồn biết bao khi hình dung rồi một ngày, người đàn bà béo ị vì tuổi tác, vẫn mặc áo cưới đứng trên xe mui trần đi dọc phố rồi tung hoa trắng xuống đường. Đằng sau hẳn có xe rác chạy theo hốt rác. Và chú rể ngồi bên chắc độn thổ, khi không ngăn nổi khao khát mãnh liệt của người đàn bà đã chờ mặc áo cưới suốt hai mươi mấy năm rồi.
Những thứ hai mươi năm trước ta trầm trồ, hai mươi năm sau ta thương hại. Những thứ trước đây đẹp đẽ, giờ trở thành tấm gương tiêu điều của nhân thế. Và mộng ước tuổi xuân, sẽ trôi qua mỗi khi có người chia tay đời ta để đi sống tiếp đời người ấy!
Giá như hạnh phúc đến sớm hơn, chúng ta đã chẳng phải buồn đau thay cho nhau, khi đón tuổi bốn mươi đến trong một chiều mùa đông cuối năm, ngồi ở quán vắng, không biết mình uống cà phê hay cà phê đang uống mình!
Tôi đã từng chảy nước mắt khi nhìn thấy tấm ảnh, một ông già hom hem đứng bên chiếc xe máy phân khối lớn mới tinh bóng loáng và hùng dũng. Giá là 50 năm trước, hẳn đó là một người thanh niên hấp dẫn và khỏe mạnh. Nhưng tiếc là, những giấc mơ ta khao khát, nó luôn đến quá muộn. Thậm chí, vào lúc ta không còn chờ đợi nữa!
Một đám cưới, một chiếc xe mui trần, một chiến mã sắt oai hùng... những thứ đến muộn chỉ làm nổi bật sự bi kịch của đời bạn mà thôi!
Giá như vào lúc còn trẻ, bạn tôi hãy thuê một ê-kíp diễn viên và đạo cụ, để hiện thực hóa ước mơ đám cưới trên xe mui trần dọc phố, vào lúc bạn tôi xinh đẹp nhất!
Giá như người đàn ông mua xe và trả góp cho ngân hàng sau này, chứ không chờ đến lúc kiếm đủ tiền tậu chiến mã, rồi đưa nó vào di chúc!
Những thứ tuyệt vời chỉ vì nó đúng lúc. Một que kem cho mùa hè khi bạn năm tuổi. Một người bạn thân khi ta mười lăm. Một chuyến đi vào lúc vừa kiếm được đồng tiền đầu tiên.
Một cuốn sách chỉ hay, vào lúc bạn mong được đọc nó! Trôi qua khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều trở nên nhạt và buồn.Có những buổi chiều, cũ kỹ như ngàn vạn buổi chiều! Như người đàn bà chờ cưới, như người đàn ông chờ giàu.
Cuộc đời này ngắn lắm. Những gì bạn cho là tốt đẹp nhất, đừng để dành cho đến cuối cùng! Save the best for last, hát thôi, chứ đừng sống thế!”.
Đọc bài viết của Trang Hạ, nhiều bạn trẻ tâm đắc câu: "Những gì bạn cho là tốt đẹp nhất, đừng để dành cho đến cuối cùng". Nhiều người tag tên nhau để nhắc nhau trân quý và tận hưởng tuổi trẻ ngay khi còn có thể. Phạm Văn Thắng bình luận: "Cảm ơn vì đã được nhắc nhở "những giấc mơ ta khao khát, nó luôn đến quá muộn. Thậm chí, vào lúc ta không còn chờ đợi nữa!".
Bên cạnh đó, nhiều người cũng "phản pháo" lại quan điểm của Trang Hạ.
Bạn Linh Nguyen bình luận: "Dù sao những con người ấy cũng đã sống theo đúng bản năng của tuổi trẻ là có khát khao có ước mơ. Chỉ có điều ước mơ ấy, khát khao ấy không được hiện thực hoá đúng thời điểm mà thôi. Em cũng không tin là họ không hát khi theo đuổi ước mơ của riêng mình. Còn chúng ta cứ sống hết mình cố gắng để thực hiện những đam mê mục tiêu của mình và không ngừng hát".
Bạn Hanh Bui viết: "Hạnh phúc là tự thân. Có thể trong mắt Trang Hạ bà trung niên mặc váy cưới trên xe mui trần hay ông lão bên xe phân khối lớn là đáng thương, nhưng với họ đó là hạnh phúc. Ít nhất họ đã thực hiện được giấc mơ. Khi tung hoa trên xe mui trần hay hân hoan bên chiếc xe phân khối lớn, họ sẽ chẳng quan tâm là Trang Hạ có chảy nước mắt hay không. Có nên chăng khi đo lường hạnh phúc của người khác bằng cảm nhận của mình, trong một suy nghĩ khác, trong một context khác?".
Linh An