Liên quan đến vụ tập thơ "Sẹo độc lập" của Huyền Thư gây "bão" dư luận, Hội Nhà văn Hà Nội thừa nhận có lỗi trong việc trao giải
Chiều 23/10, Hội nhà văn Hà Nội (HNVHN) đã chính thức có thông cáo báo chí giải thích về những lùm xùm quanh tập thơ "Sẹo độc lập" của Huyền Thư.
Hội Nhà văn Hà Nội xin lỗi vụ "Sẹo độc lập" của Huyền Thư. Ảnh: Tiền phong |
Thông cáo báo chí cho biết, ngay sau lễ trao giải, tập thơ Sẹo độc lập đã bị tố cáo là “đạo thơ”. Đầu tiên là về bài “Có lẽ đã chết vẫn tốt hơn” bị nghi đạo câu thơ “Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển” của nhà thơ hải ngoại Du Tử Lê. Tiếp đến là bài thơ “Bạch lộ” bị coi là đạo hoàn toàn theo bài “Buổi sáng” in trong tập Đếm cát (2003) của nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan (PNTĐ).
Cũng theo Hội Nhà văn Hà Nội, trong vụ việc này, hội có lỗi là đã trao giải cho một tác phẩm mà khi trao rồi thì làm bùng phát một cuộc “khủng hoảng truyền thông” dữ dội chưa từng thấy trong đời sống văn học nước ta.
"Lỗi này trước hết thuộc về BCH Hội và Chủ tịch Hội. Chúng tôi nghiêm khắc nhận lỗi trước các hội viên và độc giả" và "Đây cũng là bài học cho Hội Nhà văn Hà Nội rút kinh nghiệm sâu sắc để những kỳ giải thưởng sau cẩn trọng hơn, chính xác hơn, nhằm tiếp tục phát huy uy tín và giá trị của giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội đã được văn giới và công chúng đánh giá cao", thông cáo báo chí viết.
Trước đó, như tin tức đã đưa, trước một số phản ánh cho rằng tập thơ "Sẹo độc lập" của nhà thơ Huyền Thư vừa được nhận giải của Hội nhà văn Hà Nội có một số bài là đạo của nhà thơ khác, chiều 20/10, Ban chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội đã họp khẩn cấp, quyết định thu hồi giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2015 đối với tập thơ “Sẹo độc lập” của Phan Huyền Thư.
Liên quan đến vụ việc này, nhà thơ Phan Huyền Thư đã viết thư gửi Hội Nhà văn Hà Nội xin lỗi về sự việc xung quanh bài thơ được cho là “cầm nhầm” của tác giả Phan Ngọc Thường Đoan. Tuy nhiên, lời xin lỗi của Phan Huyền Thư không được chấp nhận. Nhà thơ Thường Đoan cho rằng, khi Huyền Thư vẫn khẳng định bài "Bạch lộ" được sáng tác năm 1996 thì nghi vấn đạo thơ chưa thể kết thúc, bà cần Phan Huyền Thư có tiếng nói thật rõ ràng về điều này.
H.Minh (tổng hợp)