Sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng tôi lại được chị gái hi sinh, nhường nhịn, lo cho ăn học đến nơi đến chốn.
Ngày tôi 13 tuổi thì cha mất, mẹ lại bệnh tật không làm được gì. Gánh nặng gia đình đè nặng lên đôi vai của chị cả. Dù vẫn đang ở tuổi đi học nhưng chị đã phải cáng đáng những công việc lớn và là trụ cột chính của gia đình.
Ảnh minh họa |
Hồi đó chị tôi học rất giỏi, thành tích lúc nào cũng đứng đầu lớp, nhưng vì cha mất, gia đình lâm vào cảnh khó khăn nên chị bắt buộc phải nghỉ học để đi làm.
Cô giáo cũng đến tận nhà vận động và khuyên bảo. Mẹ tôi lòng đau như cắt mà hoàn toàn bất lực vì giờ bà ốm yếu chỉ nằm được một chỗ.
Thương chị tôi xin với mẹ để tôi nghỉ học để chị tiếp tục đến trường nhưng chị lại không đồng ý.
Ngày hôm sau chị để lại một mảnh giấy nói rằng sẽ đi làm thuê trên thành phố để nuôi mẹ và tôi ăn học. Lúc đó tôi đã không thể nào cầm được nước mắt và tự hứa với lòng mình sẽ chăm sóc mẹ chu đáo, học tập thật tốt để không phụ lòng chị.
Hơn chục năm bôn ba trên thành phố, chị phải làm từ những công việc vất vả nhất như rửa bán, chạy bàn, bán rau, phụ bếp,… Dù có khó khăn và vất vả như thế nào tôi cũng chưa từng 1 lần thấy chị kêu than. Tháng nào chị cũng gửi đủ tiền về để cho tôi ăn học và ăn uống sinh hoạt.
Tôi biết để tiết kiệm tiền chị còn không dám nghỉ làm về thăm nhà vì sợ trừ lương, cả năm thậm chí chị còn chẳng mua bộ quần áo mới nào mà toàn mặc lại đồ cũ người ta cho. Phải thức khuya dậy sớm, lao động vất vả nên trông chị già hơn nhiều so với tuổi 27 của mình.
Ảnh internet |
Tuy nhiên cuối cùng sự cố gắng của chị cũng được đền đáp. Sau hơn 10 năm đi làm thuê, chị đã tích được 1 chút vốn để kinh doanh và thật may mắn công việc mới của chị khá suôn sẻ. Thu nhập khá hơn nên chị đón cả mẹ và tôi lên thành phố ở. Cuộc sống từ đó cũng bớt vất vả đi nhiều.
Sau 4 năm học đại học, tôi đi làm cho một công ty tài chính nhưng lương cũng chỉ đủ lo cho bản thân. Đến năm 25 tuổi tôi kết hôn, chị cho tôi 300 triệu tiền vốn để kinh doanh. Chị nói rằng bây giờ tôi có gia đình rồi lại có nền tảng kiến thức tốt, chị sẽ giúp tôi chút vốn để có thể tự kinh doanh riêng để nuôi sống vợ con, gia đình.
Nghe chị nói thế trong lòng tôi có chút coi thường. Tôi học hết đại học mà lại đi buôn bán, như vậy chẳng phải học cũng như không ư? Mà có phải ai buôn bán cũng phát đạt đâu, tôi thà cứ đi làm như hiện giờ còn hơn… Lương của 2 vợ chồng gộp lại hiện giờ cũng đủ sống nên tôi quyết định không kinh doanh và trả lại chị số tiền. Tuy nhiên chị lại bảo cứ giữ lại coi như tiền phòng thân.
Hai năm sau, có 1 lần chị hỏi mượn lại số tiền 300tr nhưng vợ tôi lập tức từ chối nói vừa sinh con xong lại mới mua nhà nên cũng không có để cho chị mượn.
Chị tôi không nói gì cứ để điện thoại lặng im như vậy. Một lát sau chị lại gọi đến, nói vợ chồng tôi qua đón mẹ về một thời gian.
Lần này vợ tôi lại quyết định cướp điện thoại tiếp tục từ chối với lý do con còn nhỏ hay quấy khóc sợ mẹ tôi đến không thể yên tĩnh nghỉ ngơi.
Tôi đứng ở giữa vừa muốn giúp chị nhưng cũng không sao khuyên được vợ thay đổi ý kiến.
Vài hôm sau tôi có sang hỏi thăm tình hình chị nhưng chị chỉ nói có chút chuyện nhỏ chị tự lo được nên tôi cũng an tâm hơn.
Sau này qua một người họ hàng tôi mới biết hồi ấy chị gái phải thế chấp nhà, rồi phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Cuối cùng sau hơn một năm rưỡi, việc làm ăn của chị không những giải quyết ổn thỏa mà còn mở rộng được thị trường. Chị mua một căn phòng sang trọng tại một khu chung cư cao cấp. Năm đó chị đã 31 tuổi, cũng chuẩn bị kết hôn.
Ảnh minh họa |
Ngày chị tôi lấy chồng, tôi mừng chị 300 triệu, nhưng trong lòng vô cùng hổ thẹn!
Hôm sau, chị gửi trả tôi số tiền đó, bên trong còn một tờ giấy viết rằng: “Số tiền này em cứ giữ lấy đi, bọn em còn nhiều việc phải dùng đến. Chị không thiếu tiền đâu, chị mong các em có một cuộc sống thoải mái, vì các em là em của chị, là máu mủ và gia đình của chị.”
Nước mắt tôi tuôn rơi, tôi quỳ sụp xuống đất, tai tôi như ù đi. Những ngày tháng thơ nhỏ chị nhường tôi những gì tốt nhất, chị bỏ học lăn lộn giữa đời vì tôi, thế mà khi chị khó khăn nhất tôi lại không cho chị vay tiền. Khi chị cần tôi nhất thì tôi lại làm ngơ, tôi thật sự quá hối hận, quá vô tâm em muốn nói với chị ngàn lần rằng: “Em xin lỗi chị!”…
Ảnh minh họa |
Trong cuộc đời mỗi người, hầu hết ai cũng phải trải qua những khổ nạn, những khó khăn và cần có những bàn tay sẵn lòng giúp đỡ. Cho nên, mỗi người hãy mở lòng, đừng bó hẹp bản thân và hãy tận tâm giúp đỡ người khác. Đừng để tới lúc đánh mất cơ hội rồi phải hối hận khôn cùng, khi ấy đã không kịp nữa rồi…
Thu Hằng (tổng hợp)