Sáng nay 1/5, nghệ sĩ Lê Bình đã trút hơi thở cuối cùng sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật.
Sinh năm 1953, nghệ sĩ Lê Bình được biết đến là một trong những nghệ sĩ kỳ cựu của sân khấu và điện ảnh phía Nam.
Xuất thân từ miền Tây, quê cha ở Sa Đéc, quê mẹ ở Cao Lãnh, Đồng Tháp, nhưng ông sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn.
Nghệ sĩ Lê Bình đã qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Ảnh: Trí thức trẻ
Từ một họa sĩ vẽ tranh tuyên truyền cổ động, ông trở thành diễn viên, soạn giả, đạo diễn nhiều vở kịch. Tác phẩm của ông từng tham dự liên hoan sân khấu quần chúng và chuyên nghiệp. Ông đã giành được 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc tại các hội diễn sân khấu chuyên nghiệp lẫn quần chúng và một bằng khen của Bộ Quốc phòng. Hơn 10 vở kịch của Lê Bình được dàn dựng ở các sân khấu Idecaf, 5B, Phú Nhuận...
Trong suốt 30 năm theo đuổi nghề nghiệp của mình, nghệ sĩ Lê Bình đã có hơn 200 vai diễn, trong đó đáng phải kể đến nhất là bộ phim Mùa len trâu, Đất phương Nam, Cô gái xấu xí, Có căn nhà nằm nghe nắng mưa... Mặc dù chưa một lần đóng vai chính nhưng những vai phụ của nghệ sĩ Lê Bình luôn được đánh giá cao, ghi dấu ấn với khán giả Việt.
Vào cuối tháng 4/2018, nghệ sĩ Lê Bình phát hiện mình bị ung thư phổi nên đã nhập viện lặng lẽ và giấu kín bệnh tình với bạn bè và đồng nghiệp.
Khá nhiều bạn bè lâu năm cũng không hề được biết đến bệnh tình của ông cho đến khi tin tức được đăng tải.
Nghệ sĩ Lê Bình đã có những chia sẻ về vai diễn cuối cùng của cuộc đời mình "Vai tôi diễn quay có 3 ngày nên tôi nhắm cũng có thể chịu đựng được. Tôi còn đùa với đồng nghiệp là có khi đây cũng là vai diễn cuối cùng của Lê Bình nữa. Thật ra, lúc đầu tôi có từ chối, sau tôi nghĩ lại từ chối ngay thời điểm này, mấy cháu làm biên tập khó tìm được người thế, hợp với vai diễn này. Vai diễn này vừa dí dỏm mà phải có võ. Vai này giống như ông tiên, không ai hợp được vai này ngoài tôi'.
Dù luôn giữ được tinh thần lạc quan nhưng trước tình hình sức khỏe ngày càng yếu đi của mình, nghệ sĩ Lê Bình không khỏi xúc động và rơi nước mắt.
Ông cũng cho biết nghệ thuật vẫn luôn là nơi mà ông muốn được trở lại và mang trong mình nỗi khắc khoải nhớ mong.