Thế mà chính tôi đã đạp đổ đi hạnh phúc của chính mình chỉ vì bản tính ghen tuông vô lý.
Vợ chồng tôi kết hôn đã 5 năm và đang sống chung với em gái. Gia đình tôi chỉ có hai chị em nên chúng tôi rất thương yêu nhau.
Em tôi chuyển lên sống với tôi vào đầu năm nay, khi em ấy bắt đầu đi làm ở thành phố.
Từ lúc có em ấy, vợ chồng tôi thảnh thơi hơn cả. Bởi em tôi nấu ăn rất giỏi, lại thương chiều cháu nên con tôi lúc nào cũng bám lấy dì. Em ấy còn trông con mỗi tối chủ nhật cho vợ chồng tôi đi hâm nóng tình cảm.
Chồng tôi cũng quý em tôi lắm. Đi công tác ở đâu về, anh cũng mua quà cho cả hai chị em. Mỗi tháng, anh còn cho em gái tôi vài trăm nghìn tiêu xài dù em ấy đã có lương rồi.
Cuối tháng, cả nhà chúng tôi lại về ngoại chơi, không khí càng thêm vui và tình cảm cũng thắt chặt hơn.
Suốt hai tháng, tôi sống như ngồi trên đống lửa, người lúc nào cũng khó chịu, cau có. (Ảnh minh họa) |
Suốt hai tháng, tôi sống như ngồi trên đống lửa, người lúc nào cũng khó chịu, cau có. (Ảnh minh họa)
Thế mà chính tôi đã đạp đổ đi hạnh phúc của chính mình chỉ vì bản tính ghen tuông vô lý.
Cách đây hai tháng, tôi bỗng nhận ra điều khác thường ở em gái và chồng mình.
Hai người thường hay tìm cách nói chuyện riêng, thậm thò thậm thụt như giấu tôi điều gì đó. Thậm chí tôi còn liếc thấy chồng tôi "nháy mắt đưa tình" với em rồi liếc nhìn tôi cười gian xảo.
Cảm giác bị bỏ ra rìa không dễ chịu chút nào. Cho đến khi tận mắt thấy chồng tôi đưa tay vuốt tóc em gái tôi thì tôi không thể nào biện minh cho họ được nữa.
Chỉ là tôi không thể bắt tận tay day tận mặt nên không có bằng chứng "lật ngửa" mọi chuyện. Suốt hai tháng, tôi sống như ngồi trên đống lửa, người lúc nào cũng khó chịu, cau có.
Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến cảnh hai người đã phản bội mình.
Tôi còn lén lút thuê người lắp camera trong nhà để tiện theo dõi. Nhưng ngoài những lần cả hai đứng nói chuyện khá thân thiết ra thì không bắt được cảnh như tôi cần bắt.
Hôm qua là sinh nhật tôi. Trong khi tôi chờ mong điều gì đó từ chồng và em gái mình thì họ lại im lặng.
Đêm qua, tôi hỏi chồng có nhớ mai là ngày gì không? Anh hờ hững nói không biết. Câu trả lời của chồng khiến tôi hụt hẫng, chán chường.
Quá giận dữ kèm đau đớn, thất vọng, tôi gào khóc đuổi em đi. (Ảnh minh họa) |
Thế mà tới 10 giờ đêm, tôi thấy chồng mình vội mặc áo đi đâu đó. Tôi vào phòng em gái cũng không thấy em đâu. Cơn ghen bốc lên ngùn ngụt.
Chỉ có thể là họ hẹn hò nhau ở đâu đó. Tôi ngồi ở ghế salon đợi tới cả tiếng sau hai người mới chở nhau về. Khi họ rón rén mở cửa nhà, tôi đã lao tới tát vào mặt em gái mình.
Quá giận dữ kèm đau đớn, thất vọng, tôi gào khóc đuổi em đi. Rồi tôi quay sang mắng chồng là đồ cầm thú, lại dám đi Ngoại tình với cả em gái vợ. Sẵn thấy túi quà nhỏ trên tay chồng, tôi giật lấy rồi vứt luôn xuống nền nhà.
Cả hai người đứng im như trời trồng. Tôi thì cứ khóc lóc, gào to lên cho vơi giận. Khi tôi đã mệt đứt hơi, ngồi phịch xuống thì chồng tôi mới bật điện lên.
Lúc này, tôi mới thấy em gái mình cầm cái bánh gato với hai hàng nước mắt chảy dài và vết bàn tay đỏ sậm trên mặt. Không đợi tôi lên tiếng, em ấy đã bỏ ra ngoài, lấy xe đi.
Chồng tôi cũng mắng tôi là điên rồ, chưa hiểu chuyện gì đã làm ầm ĩ lên. Nói rồi anh hầm hầm vứt nến, mũ sinh nhật, mấy cây pháo hoa rồi bỏ lên phòng.
Ngồi lại một mình trong phòng khách, tôi mở vỏ hộp ra. Dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật chị yêu" hiện ra khiến tôi chết điếng.
Từ hộp quà lăn lóc trên sàn nhà, mùi nước hoa tôi thích cứ bay khắp phòng. Lúc này tôi mới hiểu ra mọi chuyện thì đã quá muộn.
Từ sáng nay, chồng tôi đã bỏ đi làm sớm, không nói chuyện với tôi.
Tôi gọi điện cho em gái thì nó tắt máy. Tôi gọi về nhà, mẹ nói nó chạy xe về gần 12 giờ khuya, sáng sớm đã đi làm. Tôi hối hận quá. Phải làm gì để hai người tha thứ cho tôi đây?
Hoa Na
Theo Helino/Trí thức trẻ