Ngày 20/11/1982, lần đầu tiên ca khúc Bụi phấn được cất lên bởi 2000 sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm TP.HCM và từ đó đến nay mỗi dịp trỉ ân thây cô, hầu như sân trường nào cũng vang lên giai điệu quen thuộc và thân thương: "Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy,...".
Sau khi được mọi thế hệ học sinh đón nhận, ca khúc Bụi Phấn đã được bình chọn là 1 trong 50 ca khúc thiếu nhi hay nhất thế kỷ 20.
Bụi Phấn do nhạc sĩ Vũ Hoàng (từng là Nhà giáo công tác tại Khoa Âm nhạc và Mỹ thuật, giảng dạy các bộ môn Ký xướng âm, Nhạc lý, Lịch sử âm nhạc Thế giới thuộc trường Cao đẳng Sư phạm TP.HCM), sáng tác năm 1982, cũng là năm đầu tiên sau quyết định lấy ngày 20/11 làm ngày Nhà giáo Việt Nam được thực hiện.
Gợi lên ký ức nơi bục giảng, Bụi Phấn là bài hát quen thuộc nhất về người giáo viên mà bất kỳ ai khi còn đi học cũng đều thuộc lòng.
Sau khi Nhà nước công nhận ngày 20/11 hằng năm là ngày Quốc tế hiến chương các nhà giáo, nhà trường nôi ông công tác đề nghị ông viết một bài hát về thầy cô. Yêu cầu của bài hát vô cùng giản dị đó là đơn giản, dễ nhớ và làm sao in vừa trong một trang sách nhỏ để tất cả sinh viên, học sinh đều dễ dàng học thuộc.
Dù rất háo hức trước nhiệm vụ này nhưng ông không có ý tưởng gì cả. Trong một lần tình cờ gặp lại người bạn thanh niên xung phong Lê Văn Lộc của mình, cả 2 tâm sự với nhau. Nhạc sĩ Vũ Hoàng hỏi cảm nhận của người bạn này về những người thầy giáo. Đúng lúc, người bạn này lại kể về một câu chuyện mình từng trải qua.
"Tôi vừa đi dự một buổi chia tay với một ông thầy ở chỗ tôi làm việc. Ông thầy này có một cái đặc biệt là ông viết gì trên bảng thì bụi phấn cũng rơi làm trắng mái tóc. Nên tôi thấy đẹp quá và làm liền mấy câu thơ: 'Khi thầy viết bảng/Bụi phấn rơi rơi/Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng/Có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy'. Nhưng tôi chỉ sáng tác được tới đó, không thêm được nữa", người bạn tên Lộc của nhạc sĩ kể.
Nghe xong câu chuyên của bạn, nhạc sĩ Vũ Hoàng đã loé ra ý tưởng về bài hát mà ông đang trăn trở, ông xin phép người bạn của mình sử dụng 6 câu thơ để nghiên cứu viết thành một bài hát.
Sau những lần sửa đổi, nhạc sĩ thêm vào đoạn điệp khúc mà chúng ta vẫn thuộc lòng "Em yêu phút giây này/Thầy em tóc như bạc thêm/Bạc thêm vì bụi phấn, cho em bài học hay" và đoạn kết "Mai sau lớn lên người/Làm sao có thế nào quên/Ngày xưa thầy dạy dỗ/Khi em tuổi còn thơ…" để hoàn thành bài hát.
Nhạc sĩ Vũ Hoàng cho rằng đây là sáng tác về đề tài thầy cô mà ông ưng ý nhất trong sự nghiệp của mình. Hoàn thành xong phần lời, vị nhạc sĩ lại đắn đo về tựa đề cho ca khúc.
Bởi những ai từng được đào tạo ngành Sư phạm, nguyên tắc cơ bản là không bao giờ viết bảng để rơi bụi phấn lên đầu. Nhưng nhạc sĩ Vũ Hoàng cảm nhận được rằng đây là hình tượng quá đẹp đẽ nên đã lấy nó làm tên bài hát và sau này hình ảnh này cũng được công chúng đón nhận.
Mỗi năm cứ đến dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bụi phấn lại thêm một lần khẳng định giá trị thiêng liêng của nó trường tồn cùng thời gian. Những giai điệu mượt mà, da diết ấy vẫn luôn đem tới một cảm giác bình yên, thân thương như một dòng suối trong lành của quá khứ tuôn chảy tới thực tại, đem theo bao kỷ niệm của 'tuổi còn thơ'.