Chiến thắng của Uruguay ở Rio là một trong những trận đấu kịch tính nhất và khó tin nhất từng diễn ra ở một kỳ World Cup.
Khi các cầu thủ Brazil bước ra sân, hàng nghìn đốm pháo sáng xuất hiện trên các khán đài. Những cơn mưa hoa giấy cũng xuất hiện và những tiếng hô vang đồng thanh như muốn làm sập sân Maracana “Brazil, Brazil, Brazil”. Nhưng…
Trận chung kết kỳ lạ
…Uruguay mới là đội thắng, 2-1, và khi hồi còi chung cuộc vang lên, các cầu thủ Brazil, vốn đang đợi những tấm huy chương vàng và hàng nghìn đô tiền thưởng, lầm lũi rời sân.
Trên những khán đài xanh trắng bằng bê-tông, các cô gái khuôn mặt đẫm nước mắt, còn tay hoạt náo viên trên sân thì sốc tới mức quên luôn tuyên bố tỉ số qua loa phóng thanh một trận đấu khác giữa TBN và Thụy Điển để quyết định một thứ hạng thấp hơn. Các bác sĩ ở sân bóng đã phải điều trị cho 169 người bị ngất xỉu vì khó thở và những vấn đề khác. 6 người phải nhập viện với các chấn thương nghiêm trọng.
Đó là một câu chuyện kỳ lạ, kịch tính và nhiều màu sắc nhất của một kỳ World Cup, đáng dựng thành một siêu phẩm ở mọi loại hình nghệ thuật. Đó thật ra không phải là trận chung kết, nhưng có ý nghĩa tương đương khi Brazil tiếp láng giềng nhỏ bé Uruguay. Thể thức thi đấu thật ngớ ngẩn, với vòng chung kết gồm 4 đội đá vòng tròn, nhưng định mệnh đã cứu FIFA, và cả ý nghĩa lịch sử của giải đấu.
Tất nhiên Brazil được đánh giá cao hơn hẳn. Ngoài việc là chủ nhà, họ còn là ĐKVĐ Nam Mỹ, với danh hiệu Copa America 1949, giải đấu mà họ đã ghi tới 46 bàn trong 8 trận, đè bẹp Ecuador 9-1, Bolivia 10-1, Paraguay 7-0 (đối thủ gần họ nhất trong thể thức thi đấu vòng tròn) và 5-1, đúng vậy, trước Uruguay.
Nỗi tê tái Maracana
Theo sự thừa nhận chung, Uruguay là miếng mồi ngon trên miệng hổ. Báo O Mundo thậm chí đã giật tít “Brazil vô địch World Cup 1950” từ trước khi trận đấu diễn ra. Thị trưởng Rio phát biểu trước trận đấu: “Các bạn, những cầu thủ mà chút nữa thôi sẽ là những nhà vô địch thế giới, được hàng triệu đồng bào của chúng ta ca ngợi, các bạn không có đối thủ ở phía nam bán cầu, các bạn sẽ đánh bại tất cả”.
Ngay sau hồi còi khai cuộc, Brazil đã tấn công dữ dội. Zizinho, Friaca và Ademir có 3 cú sút trong vòng 180 giây. Nhưng Uruguay cũng có 3 cầu thủ giỏi nhất thế giới bấy giờ: tiền đạo Juan Alberto Schiaffino, tiền vệ cánh Alcides Ghiggia và tiền vệ trung tâm Obdulio Varela. Bộ ba đang chơi cho Penarol và tính trung bình ghi 4,5 bàn/trận ở giải vô địch Uruguay.
Hết hiệp 1, Brazil vẫn áp đảo, sút bóng 17 lần, trong đó Ademir 5 lần, bao gồm cú đánh đầu đập xà ngang từ quả tạt của Chico. 2 phút sau giờ nghỉ, rốt cuộc họ cũng vượt lên, nhờ công Friaca. Brazil chỉ cần hòa và coi như đã chạm tay vào cúp. Uruguay cần 2 bàn để vô địch World Cup. Phút 66, từ một đường chuyền của Varela, Schiaffino vượt lên trước Juvenal để đưa bóng qua tay thủ thành Moacyr Barbosa.
Những nghi ngờ bắt đầu xuất hiện. Phút 79, bàn thắng lịch sử tới. Đường chuyền của Danilo cho Jair bị Julio Perez cắt ngang. Sau một pha phối hợp 1-2 với Miguez, Perez lao lên bên cánh phải, phối hợp với Ghiggia, rồi Ghiggia ngoặt bóng vào trong và sút tầm thấp vào cột gần. Sân Maracana chìm trong im lặng. 90 phút kết thúc, và cả đất nước Brazil rơi vào bi kịch lớn nhất lịch sử thể thao của họ.
8 Ademir là Vua phá lưới ở World Cup 1950, với 8 bàn thắng. Một nửa trong số đó được ghi vào lưới đội tuyển Thụy Điển.
210 Theo thống kê, có tầm 170.000 khán giả đến sân Maracana xem trận chung kết giữa Brazil và Uruguay, nhưng thực tế, con số có thể lên đến 210.000 người.
5000 Có tới 5000 cảnh sát cùng các lực lượng đặc nhiệm của lục quân, hải quân và không quân Brazil đã được huy động để giữ gìn trật tự cho trận chung kết World Cup 1950.
Trần Trọng