Về với Mẹ
Ta về với mẹ ta thôi
Mảnh trăng lá lúa mẹ ngồi vá may
Đường kim khâu những dặm dài
Bước ta có mỏi vòng tay mẹ chờ
Vườn rau thơm luống mùi thưa
Nắng non rám má gió lùa tuổi qua
Chân cò lặn lội đồng xa
Kiếm thêm tôm tép đậm đà riêu cua
Ta về nước mặn đồng chua
Bàn chân mẹ gánh trĩu trưa nắng vàng
Lúa ngô giòn rụm mùa sang
Quên ngày giáp hạt đất cằn nứt khô
Ta về gánh củi đốt lò
Chiều cay mắt mẹ đói no chịu mình
Ơn nào sánh tựa ba sinh
Ơn nào sâu nặng nghĩa tình biển Đông
Ta về mót hạt thóc đồngT
hóc rơi theo mẹ mênh mông tuổi già
Gánh xuân dần cạn đò qua
Nụ cười mẹ ấm lòng ta suốt đời.
Nợ Kiếp Ba Sinh
Ngày tàn đêm rụng về đâu
Con nghe cái võng ru ầu ơ xưa
Tuổi thơ với những dại khờ
Mẹ gồng gánh buổi chợ trưa đói lòng
Đôi đồng gói lại long đong
Dành con tấm bánh đổi cong dáng gầy
Quê nghèo giáp hạt đồng chay
Giấc mơ con lớn theo ngày mẹ lo
Sáng trưa sớm tối thân cò
Trĩu vai đòn gánh lò dò thấp cao
Đêm con ngọt giấc chiêm bao
Ngày xuân của mẹ vắt vào gian nan
Con nghe từng giọt thời gian
Rơi vào tóc mẹ bạc dần mà đau
Võng đưa vọng tiếng ơ ầu
Con xin ru mẹ dãi dầu ngày qua
Tạ người ngàn nỗi xót xa
Chắt chiu rơm rạ hoá ra đời mình
Mẹ ơi nợ kiếp ba sinh...
Tác giả: Lan Vương