Trên cái sân khấu đặc biệt ở độ cao hơn 300 mét ấy, người ta đã thấy những giọt nước mắt của Trần Lập từ thiên đường rơi xuống, như sa như ùa vào lòng người cả một trời kiêu hãnh và tự hào.
"Trời mưa thế này, chắc là anh Trần Lập đang khóc từ trên cao vì cảm động đấy" - giọng của MC Đinh Tiến Dũng (Cù Trọng Xoay) ấm áp nhắc mọi người về cơn mưa phùn đang nhè nhẹ rơi xuống, ướt mềm từng mái đầu, khiến ai nấy cũng phải ngước lên chào đón.
Trước đó 2 tiếng, cựu thành viên Mạnh Tuấn đã phóng chiếc mô tô phân khối lớn yêu thích của Trần Lập lên tầng cao nhất của tòa nhà Lotte để nó được hứng trọn hương vị đất trời Hà Nội sau nhiều năm ngủ quên trong phòng kín.
Tiếng nổ bô vang dội đầy kiêu hãnh của nó đã mở màn đêm nhạc Ngày trở về vào tối 26/3 - kỉ niệm 23 năm thành lập ban nhạc Bức Tường.
Đinh Tiến Dũng lặng nhìn sân khấu
Đêm nhạc trên cao – đón người anh cả trở về
Kể từ khi Trần Lập ra đi, các anh em trong nhóm đã tổ chức một số đêm nhạc để tưởng nhớ anh. Nhưng đây là lần đầu tiên họ dám chơi lớn, đem hẳn dàn âm thanh cỡ bự và mời toàn bộ khán giả lên tầng cao nhất của tòa nhà Lotte, nơi cách mặt đất khoảng 300 mét để trình diễn lại những bài nhạc bất hủ gắn với tên tuổi của Trần Lập.
Trên không gian ấy, bao quanh sân khấu là đất trời rợn ngợp, không bị cản trở bởi bất cứ chướng ngại nào. Nó tự do, phóng khoáng như chính chất nhạc của Bức Tường vậy.
Người ta cảm giác như, chỉ cần với tay cao hơn chút nữa là đã chạm tới bầu trời rồi.
Có lẽ đó chính là lí do những người anh em của Trần Lập và gia đình anh quyết định tổ chức đêm nhạc treo đầu tiên dành tặng người anh cả trong nhóm. Họ muốn bằng một cách nào đó, đưa âm nhạc tới gần hơn với linh hồn anh đang chiếu sáng trên cao.
Vì vậy, 15 ngọn đèn quanh sân khấu đã được dựng lên, chiếu thẳng lên trời và quy tụ vào nhau ở điểm cao nhất, sáng nhất để bắc nấc thang lên thiên đường, đón anh cả trở về.
Thấp thoáng trong ánh đèn là hàng trăm con thiêu thân lấp lánh bay lượn, tạo nên nhiều tia sáng vàng óng như những ánh hào quang. Tất cả tạo nên cảnh tượng vô cùng tuyệt diệu, chỉ có ở đêm nhạc Ngày trở về này.
Đêm nhạc xúc động tưởng nhớ Trần Lập
Kì tích 23 năm là sự vẹn toàn tình yêu của người hâm mộ
Các tiết mục trong đêm nhạc được trọn để chào mừng tất cả người hâm mộ đã dõi theo Bức Tường suốt những năm tháng qua.
Vượt qua bao biến cố, thăng trầm trong cuộc đời, nhưng mọi người luôn giữ một tình yêu nồng nhiệt với Rock Việt, với Bức Tường, để ngày hôm nay vẫn quây quần bên nhau như một gia đình.
Tại nơi đây, tất cả chúng ta từ bốn phương trời, dù xa xôi thế nào cũng đã trở về với nhau, với Trần Lập và Bức Tường, cùng đứng bên nhau để say trong âm nhạc. Đó chính là NGÀY TRỞ VỀ.
Phải đến và chứng kiến từng khoảnh khắc trong đêm nhạc mới cảm nhận được kì tích mà Bức Tường đã làm được. Khán giả chẳng ai quen ai, nhưng đứng cùng nhau cũng là anh em rồi. Cứ mỗi khi nhạc vang lên, mọi người lại cùng nắm tay, khoác vai nhau để nhảy thật cuồng nhiệt, không phân biệt tuổi tác, giới tính.
Không ai kêu mệt hay bỏ cuộc giữa chừng. Suốt vài tiếng đồng hồng, mọi người vẫn đứng đó hát cùng nhau, nhảy cùng nhau, càng về cuối lại càng xung hơn. Thậm chí, khi MC Đinh Tiến Dũng tuyên bố kết thúc đêm nhạc, ai nấy cũng nuối tiếc, nhiều người còn kêu ban nhạc hãy hát tiếp đi.
Người ta yêu Bức Tường tới mức thuộc lòng tất cả những ca khúc được cất lên để hát theo. Có khán giả thậm chí còn nhắc Uyên Linh vì hát chưa đúng lời ca khúc Bông hồng thủy tinh.
Nhạc của Bức Tường có lẽ đã trở thành đền đài bất hủ với người hâm mộ, nên họ trân trọng, nâng niu đến từng câu từng chữ.
Xúc động nhất có lẽ chính là khoảnh khắc ca khúc Ngày hôm qua được cất lên trong tiếng violin mở đầu. Ca sĩ không hát, toàn bộ sân khấu nhường lại cho khán giả. Mọi người cùng nắm tay nhau, đứng kề vai nhau để hòa chung giọng hát. Ai nấy cũng hồ hởi và hát trong sự mê mải.
Rất ít nghệ sĩ nào suốt 23 năm qua vẫn giữ được ngọn lửa đam mê trong lòng người hâm mộ lớn đến vậy. Đó chính là điều kì diệu Bức tường đã làm được.
Người hâm mộ của Trần Lập đã đi theo anh từ những năm tháng tuổi trẻ gian khó, khi còn là sinh viên chân ướt chân ráo bước vào giảng đường đại học.
Họ lấy âm nhạc của anh làm điểm tựa tinh thần cho mình để bước đi cùng cuộc đời. Đến bây giờ, khi đã thành đạt và được đứng trên nấc thang danh vọng, họ lại trở về với anh ở nơi cao nhất này để cùng hát vang khúc khải hoàn của chiến thắng.
Nước mắt Trần Lập từ thiên đường...
"Từ khi anh Lập qua đời, tôi đã thề sẽ không để ai hát ca khúc Rock xuyên màn đêm nữa" – Đó là lời thề của thành viên Tuấn Hùng. Rock xuyên màn đêm là ca khúc anh viết về cuộc đời Trần Lập, từ khi còn là cậu bé nhút nhát tới lúc thành người đàn ông trưởng thành, với biết bao phấn đấu và nỗ lực.
Vậy nhưng, trong đêm nhạc này, anh đã quyết định để cho con trai mình là An Nguyên hát. Cậu bé còn rất trẻ, nhưng tiếng hát đã đầy nội lực và đam mê. Quả đúng là hổ phụ sinh hồ tử.
Trong lúc mọi người hướng về màn hình để xem An Nguyên hát, Tuấn Hùng ngồi lặng như tượng đá, nhìn xa xăm vào con trai mình. Ánh mắt anh đầy suy tư và hi vọng. Không ai biết anh đang nghĩ gì, nhưng đã có lúc người ta thấy có chút ướt nhòe trên mắt người đàn ông từng trải ấy.
Trời đêm lặng và nhiều mây, lại không phải rằm, nhưng không hiểu sao trăng vẫn mọc và ngày một sáng hơn khi tiếng nhạc vang lên. Trăng dõi theo suốt chương trình từ đầu tới cuối, hớp trọn từng hơi thở và tiếng hò reo của khán giả, khiến người ta liên tưởng tới Trần Lập.
Đến gần cuối chương trình, khi những dòng tâm sự, hoài niệm cất lên cùng tiếng nhạc, trời đã đổ mưa lớt phớt.
Mưa bủa lưới giăng kín không gian, nhưng không gắt mà nhẹ nhàng, chỉ vừa đủ để xoa dịu sự cuồng nhiệt của khán giả, khiến lòng người trở nên thanh mát hơn.
Từng hạt mưa chiếu qua ánh đèn lấp lánh như ánh kim tuyến được rắc từ trên trời xuống, tạo nên không gian vô cùng lãng mạn. Người ta không nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được đó chính là những giọt nước mắt hạnh phúc của Trần Lập.
Rất nhiều người đã ngẩng mặt và đưa tay ra hứng từng hạt mưa. Cảm ơn Trần Lập! Cảm ơn anh vì đã khóc trong ngày trở về này, để khán giả biết rằng, anh vẫn đang dõi theo Bức Tường và những thế hệ kế cận của Rock Việt. Những chuyến đi của anh không bao giờ chết.