Mẹ con bà Minh đẩy cửa căn phòng đánh rầm một tiếng, cứ tưởng phen này sẽ bắt tận tay chị Oanh, con dâu thứ 2 của bà, bồ bịch nhưng ai ngờ cảnh tượng trước mắt lại khiến bà điếng người.
Bà Minh có 3 người con, 2 trai, 1 gái. Chồng bà mất sớm, một tay bà nuôi 3 đứa con lớn nên tính cách bà cũng phần nào đanh đá và khó chịu hơn người khác.
Hễ nhắc đến bà là cả làng lại né tránh và không muốn dây vào làm gì.
Anh con cả làm việc trên thành phố, cả trai lẫn dâu không chịu nổi tính cách của mẹ nên rất ít khi đưa cháu về chơi.
Con gái út của bà lấy chồng trong làng nên gần như ngày nào cũng chạy qua chạy lại. Con trai thứ 2 là chồng của chị Oanh.
Hai vợ chồng mới lấy nhau được gần 2 năm, kinh tế còn khó khăn nên ở trong nhà cùng bà.
Chị Oanh là người ở làng bên, trước chị làm công nhân ở khu công nghiệp, mỗi tháng dù ít dù nhiều cũng có đồng ra đồng vào để chi tiêu trong nhà.
Ngày con trai thứ thông báo muốn lấy chị Oanh làm vợ bà Minh đã không hài lòng vì chị hơn anh 1 tuổi. Thế nhưng không cản được nên đành phải chấp nhận.
Lấy chồng, giống như bao đôi vợ chồng trẻ khác, chị Oanh cũng nhanh chóng có bầu. Nhưng do sức khỏe yếu nên công ty cho nghỉ việc.
Thế là những ngày thất nghiệp, bao nhiêu vốn liếng từ thời con gái lẫn của hồi môn, vợ chồng chị dồn hết vào việc chăm cả mẹ lẫn con.
Tiền cứ đội nón ra đi mà chẳng thấy thu vào, chị Oanh nóng ruột không để đâu cho hết.
Đúng lúc đó em chồng chị rủ góp vốn bán hàng online, nghe bùi tai, chị vét được 20 triệu liền đưa cả. Nhưng lãi chẳng thấy đâu, số tiền gốc cũng mất hút.
(Ảnh minh họa)
Trong khi đó chị Oanh đã đến gần ngày đẻ nên có nói với cô em chồng để lấy lại số tiền đó, không cần lãi cũng được.
Cô em chồng tỏ ra vô cùng khó chịu, bảo chưa có tiền trả. Rồi không biết cô ấy to nhỏ gì với bà Minh mà cả ngày hôm đó bà mắng nhiếc chị thậm tệ. Không dừng lại ở đó bà còn mắng sang cả bố mẹ chị.
Đến đây thì không thể chịu nổi, bao nhiêu ấm ức dồn nén bao lâu khiến chị đáp trả: "Mẹ mắng con ra sao cũng được nhưng mẹ đừng đụng đến bố mẹ con. Họ chẳng có gì sai ở đây cả."
Lần đầu tiên con dâu phản kháng như thế, bà Minh tức tối vung tay tát chị Oanh một cái. Chị đứng không vững, ngã xuống đất và lên cơn đau đẻ.
Sinh sớm 2 tuần so với dự kiến, lại suy nghĩ nhiều nên chị Oanh bị mất sữa. Con lại đói và quấy khóc, bố mẹ chị thương con, thương cháu nên tất tưởi chăm sóc rồi cho thêm ít tiền mua sữa.
Sinh con xong, bao nhiêu thứ chi phí phát sinh, riêng tiền bỉm sữa của con cũng đã chiếm một khoản không nhỏ trong tiền lương của chồng.
Bà Minh không đỡ đần cháu cho con thì chớ lại còn vẫn thu tiền ăn uống, sinh hoạt không thiếu một đồng. Thành ra, mỗi tháng chồng chị chỉ còn vài trăm bạc trong túi.
Chị Oanh càng nghĩ càng thương chồng, muốn đi tìm việc này việc nọ đỡ đần cho anh nhưng ngặt nỗi con thì bé quá, mẹ chồng lại không chăm giúp.
Đêm nào chị cũng lo nghĩ đến mất ngủ, sinh con xong mà chị gầy rộc đi.
Tình cờ, trong một lần bế con đi tiêm phòng, chị Oanh gặp lại Nam, mối tình đầu của chị ngày còn học cấp 3.
Dù chẳng còn chút tình cảm nào nhưng khi anh hỏi thăm, chị tủi thân quá, khóc nức nở kể lại cho anh nghe mọi chuyện.
Những cay đắng mà chị phải chịu kể từ ngày về làm dâu nhà bà Minh, chị đều không ngại mà tâm sự với anh. Nam nghe xong chỉ biết thở dài rồi dúi vào tay chị một ít tiền cho con bé.
Nam cũng kể rằng mình đã có vợ và 1 đứa con trai.
Sau khi một con đường lớn được mở qua trước nhà, dịch vụ hàng quán mọc lên như nấm thì gia đình anh cũng đập căn nhà cũ để xây một nhà nghỉ 5 tầng.
Chị nghe xong cũng chỉ biết chúc mừng anh chứ không biết nói gì hơn.
Sau hôm đó, hàng ngày cứ khoảng 11h trưa, khi lo lắng cơm nước xong xuôi, chị bế con sang nhà bà bán nước trước cổng để nhờ bà trông con.
Đến 2h chiều chị tất tả về đón con. Dân làng bắt đầu lời ra tiếng vào vì hành động của chị. Họ nói rằng chị bỏ con đang đỏ hỏn ở nhà để đi nhà nghỉ với người yêu cũ.
Rồi chuyện cũng đến tai bà Minh, bà nhắn con gái sang bàn kế hoạch bắt quả tang con dâu bồ bịch.
Bà tuyên bố rằng nếu bắt được, bà sẽ đánh cho một trận ra trò rồi lập tức đuổi ra khỏi nhà. Với bà, loại phụ nữ bồ bịch là không thể chấp nhận được.
Trưa hôm sau, khi thấy con dâu bế cháu đi gửi là họ bật dậy bám sau. Bà Minh cũng không quên gọi con trai đi cùng.
Đến nhà nghỉ, họ đợi chị Oanh đi vào nhà nghỉ được 10 phút là xộc thẳng vào. Mặc kệ lễ tân ngăn cản, bà vẫn chạy thẳng lên tầng.
Phòng nào bà cũng gõ cửa rồi ngó nghiêng nhưng không thấy. Đến cuối hành lang tầng 2, bà thấy cánh cửa đang khép hờ liền xô cửa đánh rầm.
Người đang ở trong phòng cũng giật nảy mình vì tiếng động lớn.
(Ảnh minh họa)
Nhưng trước mắt 3 mẹ con bà Minh là cảnh tượng con dâu đang lúi húi dọn dẹp, hút bụi, thay ga giường.
Chị Oanh lấm tấm mồ hôi, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ đứng ngây ra nhìn mẹ chồng, chồng và em chồng đứng trước cửa.
Lúc đó Nam cũng đã xuất hiện phía sau những người nhà bà Minh. Hóa ra anh đã đề nghị giúp đỡ chị Oanh tiền nuôi con nhưng chị từ chối vì không muốn chồng và gia đình chồng hiểu lầm.
Tuy nhiên, nếu được thì chị xin được làm nhân viên dọn dẹp cho nhà nghỉ của anh mỗi ngày 3 tiếng. Chị cũng nhắc anh nhớ giải thích rõ ràng với vợ kẻo gây xáo trộn gia đình anh.
Chứng kiến tận mắt lại được giải thích cụ thể, bà Minh chẳng còn lời nào để nói nên đành quay lưng ra về.
Chồng chị chảy nước mắt đến ôm vợ, hóa ra trước giờ chị đã chịu bao nhiêu khổ tâm lẫn ấm ức.
Sau khi về nhà, anh nói với mẹ rằng sẽ đưa vợ con ra khỏi nhà chứ không thể chấp nhận cách đối xử như vậy của mẹ với vợ thêm ngày nào nữa.