Ảnh: Shutterstock
Khi bạn nghe một âm thanh ở bên ngoài, chẳng hạn như giọng của ai đó, âm thanh sẽ đi qua tai, vào ống tai và đến màng nhĩ. Những rung động tại màng nhĩ truyền đến tai trong. Tại đây, chất lỏng khiến những tế bào có lông rất nhỏ chuyển động. Những chuyển động đó tạo ra năng lượng điện để gửi lên não và được phiên dịch thành âm thanh.
Điều tương tự xảy ra khi bạn nghe thấy âm thanh phát ra từ miệng mình, nhưng có chút khác biệt. Khi chúng ta nói chuyện, sóng âm không chỉ truyền ra bên ngoài cơ thể mà còn có năng lượng gây ồn trong miệng và cổ họng và qua đầu chúng ta, đi trực tiếp tới phần bên trong tai ta. Những người khác không thể cảm nhận được rung động trong miệng của bạn. Vì vậy, khi bạn nghe giọng nói của chính mình, bạn sẽ thấy khác biệt với người khác nghe.
Khi nghe giọng nói của mình trên bản ghi âm, bạn sẽ không nhận được những rung động bổ sung ở trong miệng và cổ họng, vì vậy bạn sẽ nghe được những thứ giống mọi người nghe. Bởi vì giọng nói độc đáo giống như dấu vân tay cho nên nó chính là một phẩn hình ảnh của bản thân bạn.
Còn một lý do nữa khiến mọi người không thích giọng nói của chính mình đó là các rung động đến trực tiếp từ đầu của bạn thấp hơn, vì vậy âm thanh phong phú hơn. Mọi người kinh ngạc về chính giọng nói của mình bởi âm thanh sáng hơn và cao hơn so với những gì họ từng sử dụng.
Để không ghét giọng của mình, hãy thử nghe những bản ghi âm và tập quen với nó, thừa nhận nó. Đó thực sự là giọng của bạn.