Mới đây, mạng xã hội bất ngờ chia sẻ lại câu chuyện "Tiểu thư phố cổ lạc mất gia đình, 46 năm sống cơ cực mới được đoàn tụ với cha mẹ". Sự việc đã gây xôn xao dân mạng với những ý kiến trái chiều. Được biết đó là câu chuyện có thật và được trích từ chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" số 23, được phát sóng hồi tháng 10/2009.
Có nhiều thông tin khác nhau bất ngờ xuất hiện liên quan hoàn cảnh của bà Cần. Có người nói rằng "bà bị bố mẹ nuôi hiếm muộn bắt cóc xin vía đẻ con rồi đối xử tệ bạc", có người lại nói "từ một tiểu thư phố cổ bị bắt cóc, không được nuôi nấng tử tế, không được đi học, rồi trở thành nghèo khổ". Một số dân mạng khác lại tung tin đồn, "bà Cần vốn là tiểu thư Hà Nội bị bắt cóc mang về quê sống khổ sở, đến lúc bố mẹ nuôi sinh con thì hắt hủi bà, chịu một đời cơ cực".
Những thông tin chưa được kiểm chứng lan truyền khiến làn sóng thương cảm cho bà Cần nổi lên, rất nhiều người chỉ trích bố mẹ nuôi của bà. Để sáng tỏ thông tin, người trong cuộc đã chính thức lên tiếng.
Theo đó bà Cần khẳng định cho đến bây giờ bà vẫn tin là mình không bị bắt cóc, chỉ là đi lạc ra phố, được mẹ nuôi Oong dẫn về nuôi dưỡng và chăm sóc đủ đầy. Lớn lên, bà Cần tự nhận thức mình là con nuôi nhưng vẫn luôn vô tư và hồn nhiên.
Nói về thông tin vì sao bố mẹ nuôi không trình báo Công an khi nhặt được mình, bà Cần giãi bày có thể do tâm lý hiếm muộn, khát khao có con nên đã nhanh chóng mang bà về và chăm sóc chứ không có ý đồ xấu.
Năm 1970, sau khi sinh một bé trai, bà Oong bị liệt người suốt hai năm. Do hoàn cảnh gia đình nên mẹ nuôi buộc phải cho Cần nghỉ học khi vừa hết lớp 4 để ở nhà phụ mẹ chăm em. 5 năm sau, bà Oong tiếp tục sinh con thứ hai.
Năm 19 tuổi, tiểu thư Triệu Lệ Cần kết hôn rồi chuyển về nhà chồng sinh sống vừa buôn bán làm việc trong một cơ sở sản xuất lược sừng - vốn là nghề truyền thống của làng Thuỵ Ứng. Thế nhưng hồng nhan bạc phận, cuộc sống hôn nhân của bà Cần không hạnh phúc và do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên bà Cần đã mang theo con gái đến sống ở mảnh đất công xã cấp cho.
Một lần nữa bà Cần thanh minh rằng mình không hề bị bố mẹ nuôi đuổi ra khỏi nhà, phải nương tựa hàng xóm chăm sóc rồi sống trong nhà hoang. Hoàn cảnh thực sự của bà không phải thế vì con gái lấy chồng phải theo chồng, ra ngoài ở riêng. Năm 2002, bà Cần tự xây được nhà mới vẫn được anh em họ hàng nhà mẹ nuôi giúp đỡ.
Sau 11 năm đoàn tụ cùng bố mẹ đẻ cuộc sống của bà Cần đã có nhiều thay đổi. Giây phút gặp lại bố mẹ đẻ tại Như chưa hề có cuộc chia ly, câu đầu tiên bà thốt lên "Con nhớ mẹ". Nỗi nhớ dài đằng đẵng 46 năm!
"Tôi bất ngờ và xúc động, không diễn đạt được trọn vẹn cảm xúc. Bao nhiêu năm không gặp, muốn xem bố mẹ đẻ và anh chị em sống như thế nào", bà Cần nói không hề tiếc nuối vì số phận đã an bài như vậy. Sinh ra là con của bố Quang mẹ Phượng, sống làm con của bố Đoành mẹ Oong, bà đều chấp nhận.
Nếu như còn trẻ có thể bà sẽ rất tiếc nuối nhưng giờ đây đã già rồi, tiếc nuối cũng không giải quyết được gì. Nhận lại gia đình trong niềm hạnh phúc vỡ òa, bà Cần đổi tên và giấy khai sinh từ Nguyễn Thị Thủy sang Triệu Lệ Cần. Con gái Nguyễn Thị Lệ Quyên (sinh năm 1994), cũng được đổi cái tên mới là Triệu Tú Quyên.
Bố đẻ ngỏ ý muốn đón mẹ con bà Cần sang Canada sinh sống, nhưng bà không đồng ý. Một phần vì giấy tờ thủ tục rất rắc rối, phần khác đã quen cuộc sống ở Việt Nam. Để thỏa nỗi nhớ mong con, từ đó, hàng năm, vợ chồng ông Quang đều đặn về Việt Nam từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau.
Hiện tại hai người mẹ của bà Cần đều đã mất, bố nuôi cũng đã mất chỉ còn lại bố đẻ là ông Quang. Một lần nữa bà Cần chia sẻ gia đình hai bên sống rất hòa hợp, không hề oán trách nhau. Bản thân bà luôn tôn trọng bố mẹ nuôi và chung sống tốt đẹp với hai em trai nuôi.