Mỗi lần xe bị bôi bẩn bằng dòng chữ: "thằng đần", "đỗ xe như bò"... rồi bị chụp ảnh lên mạng, hàng trăm người cũng nhảy vào “chửi hôi”, tôi thấy hình như mình bị “dốt" thêm thật.
Tôi mua xe ô tô, một chiếc xe cũ nhưng vẫn còn tươm tất. Hôm đánh xe về cửa nhà mình, tôi có cảm giác bồng bềnh đi trên mây. Tôi nghĩ, có ô tô là sướng nhất rồi, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, chuyến này tất nhiên sẽ cưới được vợ.
Bạn gái tôi dù không nói thẳng toẹt ra, rằng: "Khóc trong ô tô còn hơn cười trên xe máy", nhưng rõ là ánh mắt cô ấy khi nhìn những chiếc xe bóng lộn chạy qua chứa rất nhiều hy vọng và cả hờn ghen.
Tôi đánh xe đến đón bạn gái, muốn người yêu bất ngờ khi thấy mình bước ra từ trong chiếc xế hộp, quần áo thơm tho, đầu tóc chải chuốt mượt mà chứ không nhem nhuốc, lỗ mũi đen sì như những hôm phi xe máy.
Nhưng tôi ngồi dưới xe đợi mãi, cô ấy mải trang điểm, chọn giày, kẻ mi mắt, tô môi... 10 phút, 20 phút rồi 50 phút trôi đi. Bà chủ cửa hàng bún ngan đã bắt đầu "sốt tiết", mắt long lên sòng sọc.
Tôi nghĩ nếu bà ta "ăn sống" được mình với cái xe có khi bà ta cũng gói cả hai vào mà nhai rau ráu, định lùi xuống thì anh chủ tiệm cầm đồ cầm cứ lấy cái kéo mài mài lên chiếc dây thắt lưng da treo lủng lẳng trên ghế.
Tôi hãi quá vội phi lên gọi bạn gái. Chỉ 5 phút chạy lồng lên rồi lại đâm bổ xuống. Nhưng trời ơi, trong lúc tôi vắng mặt, ai đó đã tặng cho chiếc xe yêu quý một chai mắm tôm trộn với sơn đen.
Chiếc xe đỗ bị đổ dầu luyn nhem nhuốc. (Ảnh minh họa)
Tôi lau nước mắt rồi nhìn anh chủ tiệm cầm đồ, anh ta cười nhếch mép. Nhìn bà chủ quán bún ngan, bà ta mặt lạnh như tiền rồi lấy tay xua ruồi phành phạch. Cả phố, ai nấy đều quay mặt đi, có người bĩu môi. Cảm giác lúc đó như cả thế giới đều chống lại mình.
Bạn gái xuống, cô ấy lấy tay bịt mũi rồi hỏi toàn câu vô nghĩa. Tôi như phát rồ, bao nhiêu ấm ức dồn hết vào cô lề mề chậm chạp. Thế là buổi hẹn đầu tiên tan như bong bóng. Chúng tôi cãi nhau to rồi cô ấy chia tay nhanh như gió. Lý do, mới có "vợ hai" đã cả gan quát mắng vợ cả tương lai.
Sau này yêu thêm cô khác, trước khi hẹn nhau tôi thường phải dành cả tiếng đồng hồ tìm chỗ đậu. Nhưng cẩn thận đến thế mà xe tôi hai lần vẫn bị xịt sơn và đổ dầu luyn tùm lum khắp cả xe. Có người còn cẩn thận lấy bình sơn xịt thành dòng chữ nắn nót: "Đồ ngu, đỗ xe ngu như bò".
Những chiếc xe từng bị bôi bẩn vì đỗ xe không đúng nơi quy định.
Lần gần đây nhất, tôi bị một phụ nữ dán hàng chục cái băng vệ sinh lên xe. Hôm ấy, bạn gái mới của tôi khóc bù lu bù loa rằng tôi lòng thòng với người khác nên mới bị trả thù kiểu độc chiêu thế này.
Rồi cô ấy lại doạ chia tay. Tôi chán không buồn thanh minh, chỉ ngửa cổ lên trách ông trời rồi nghĩ mình mua xe nhầm thời mất rồi.
Từ ngày có xe, gặp ai tôi cũng sợ. Sợ bị bà hàng nước chửi vì đỗ xe chắn mất quán, sợ mấy anh xã hội đen, xã hội "nâu" nhảy xổ ra thu tiền, cãi lại thì các anh ấy lẳng lặng bỏ đi nhưng chỉ một lát sau là xe xịt lốp hoặc mất gương chiếu hậu.
Tôi cũng sợ cơ quan chức năng cứ cắm biển cấm dừng đỗ bất thình lình, nhiều hôm xe nhìn bị cẩu đi mà xót xa, cám cảnh. Những lúc ấy chỉ ước quay lại thời xe máy, tự do, phong trần, thích đi đâu thì đi, thích dừng đỗ đâu thì dừng, phí gửi xe chỉ vài nghìn một lượt.
Nhưng bán "vợ 2" đi thì lỗ cả trăm triệu, lại lo bạn gái chê ngồi xe máy nóng bức, bụi bặm, sạm hết cả da, rồi sợ sau này có con nhỏ, đi xe máy bọn trẻ ốm đau, hắt hơi sổ mũi.
Và lo nhất là tai nạn. Với như hiện nay, đi xe máy khiến tôi rất sợ, dù mình có đi chậm và luôn đi đúng.
Nhiều khi bị "trừng phạt" vì đỗ xe, tôi chỉ muốn gào lên với thế giới rằng, tôi không hề muốn làm phiền đến ai, không ngăn cản ai kinh doanh, buôn bán nhưng việc tìm chỗ dừng đậu xe ở Hà Nội này không hề đơn giản.
Nhiều khi đói run lên, sắp tụt đường huyết mà điểm trông xe nào cũng chật như nêm, có hôm bí tiểu tưởng sắp vỡ cả bàng quang mà không dám dừng lại vì biết chắc nếu "to gan" chắn phải mặt tiền cửa hàng, cửa hiệu nào đó sẽ chẳng yên thân.
Hình như từ khi mua được ô tô tôi bị "dốt" thêm. Đi ra đường luôn nem nép, sợ từ ông đi bộ, chị đi xe đạp ngược chiều, cô đi xe Lead tạt té lung tung... Hễ có va chạm, dù đi đúng thì ô tô vẫn luôn là người có lỗi.
Tôi cũng thường phải chịu thiệt về phía mình dù chẳng làm gì sai. Đỗ xe ở nơi không cấm, không gây ảnh hưởng đến giao thông nhưng vẫn bị mắng nhiếc, bị chửi, bị viết bậy lên xe là thằng ngu cũng vẫn phải xin lỗi, cám ơn người chửi như đúng rồi.
Nếu được chọn lại, tôi sẽ không mua ô tô và đợi cho buýt BRT hoàn thiện, đợi đường sắt trên cao, đường sắt đô thị xây xong. Nhưng cuộc đời đâu dễ dàng đến thế, bây giờ xe buýt thì quá chậm còn đường sắt thì quá lâu...