Đưa đôi mắt khờ khạo, Hồng cố gắng lết từng bước khó khăn đến cạnh mẹ rồi ú ớ chỉ vào chiếc bụng đói. Đã 7 năm qua, dù biết con gái bị não úng thủy nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng chị Tiên chỉ biết nuốt nước mắt để con ở nhà tự chăm sóc vì không có tiền cứu chữa.
"Cơm còn bữa đói bữa no, chị nào dám mơ có tiền đưa con đi bệnh viện"
Những ngày cuối tháng 7/2018, chúng tôi tìm đến ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh nơi vợ chồng chị Nguyễn Thị Kiều Tiên (35 tuổi) đang ngày đêm chạy vạy để mong đủ tiền đưa bé Nguyễn Thị Tuyết Hồng (7 tuổi, bị não úng thủy) được một lần lên TP.HCM chữa trị.
Dù biết Hồng bị não úng thủy bẩm sinh, nhưng chị Tiên đành để con ở nhà nuôi vì không có tiền đưa đi bệnh viện.
Theo chị Tiên, Tuyết Hồng là đứa con gái thứ 2 của chị và anh Nguyễn Văn Hậu. Dù biết Hồng từ nhỏ đã bị bệnh não úng thủy nhưng vì ít học, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên không đưa bé đi phẫu thuật, cứ để bé lớn lên từng ngày trong sự đau đớn, giày vò của bệnh tật.
Ôm Tuyết Hồng vào lòng, chị Tiên nuốt nước mắt: "Lúc chị sinh bé Hồng, các bác sĩ bảo bé bị não úng thủy, đầu sẽ lớn dần rồi mất, cần phải đưa lên TP.HCM để phẫu thuật ngay từ nhỏ, giúp bé duy trì sự sống. Nhưng mà lúc đó, lấy đâu ra mấy chục triệu đồng để đưa con đi chữa bệnh, em đành ôm bé về nhà mà nuôi nấng".
Dù bị não úng thủy, nhưng bệnh của Tuyết Hồng nhẹ hơn những đứa trẻ khác khi đầu của em phát triển bình thường, tay cử động được, chỉ duy nhất đôi chân của bé không thể đứng vững, bé cũng chỉ biết ú ớ gọi bố mẹ mà không nói rõ thành lời.
Không có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống của vợ chồng chị Tiên chỉ quanh quẩn vào việc đồng áng. Hằng ngày, anh Hậu phải thức dậy từ sớm để đi bốc vác thuê, chị Tiên ở nhà ai kêu gì làm đấy, vừa chăm sóc bé Hồng. Số tiền ít ỏi mỗi ngày mà cả nhà kiếm được chỉ đủ lo cơm ngày ba bữa, cũng vì quá khó khăn, đứa con trai đầu lòng của anh chị cũng phải gởi nhà ngoại nuôi hộ.
"Nhiều lúc chị cũng muốn vay mượn tiền để đưa con đi chữa trị nhưng không ai cho cả, nhà đất cũng không có mà cầm cố cho người ta, chị nào dám mơ một ngày con mình được đi bệnh viện đâu chứ. Hai vợ chồng buồn lắm, nhưng chẳng biết làm sao để cứu con, đến cái chữ còn không rành cơ mà...", chị Tiên bật khóc.
Sống trong cảnh cơ cực, sau mỗi ngày đi làm trở về, chị Ngon lại vui đùa với Tuyết Hồng. Dù không nói năng, đi đứng được nhưng Hồng rất lanh lợi, cứ thấy bố mẹ về nhà lại cười tít mắt, lâu lâu lại pha trò để nũng nịu với mẹ.
"Con bé ngoan lắm, lúc nào cũng đưa tay lên sờ mặt bố mẹ. Chị trách bản thân mình làm mẹ mà không lo được cho con, biết con bệnh mà để ở nhà chờ chết. Mỗi lần thấy nó cười, lòng chị đau lắm", chị Tiên nghẹn ngào.
Chỉ ước một lần được đưa con lên TP.HCM chữa bệnh
Ngồi một góc trong căn nhà lá xập xệ, đưa đôi mắt trong veo, Tuyết Hồng múa đôi tay rồi chỉ vào chiếc bụng đói. Suốt 7 năm qua, dù bị não úng thủy nhưng Tuyết Hồng khác với những đứa trẻ khác, em không cần một sự chăm sóc đặc biệt nào ngoài cơm ngày ba bữa.
Đút cho Hồng từng muỗng cơm, chị Tiên tâm sự: "Con bé dễ nuôi lắm, nhà có mắm ăn mắm, hôm nào hết tiền không có canh rau, chị chan xì dầu vào cơm, bé cũng ăn hết. Chị cũng không biết làm cách nào để cứu con, giờ đến cơm ngày ba bữa cả hai vợ chồng còn kham không nổi. Ở quê, đâu phải lúc nào cũng có việc để làm hoài".
Dù ít đau ốm, bệnh tật nhưng vài tháng trở lại đây, cứ trái gió trở trời, Tuyết Hồng lại đau nhức một cách dữ dội. Nhìn thấy con la khóc, nước mắt chị Tiên lại tuôn trào.
"Suốt 7 năm qua, lúc nào chị cũng ước mình làm dành dụm tích góp một chút, mỗi tháng dư được một trăm, hai trăm ngàn để có vài triệu mà lên Sài Gòn. Nhưng góp hoài, góp mãi đến tiền mua gạo cũng phải mượn người ta, ở dưới đây hẻo lánh, ai cũng khổ nên cũng không ai cho chị mượn cả", quệt nước mắt, chị Tiên nói tiếp:
"Lúc Hồng còn nhỏ, chị cũng đưa bé đến bệnh viện tại Cần Thơ để khám, nhưng từ đó đến nay không đi nữa. Mọi người bảo, tiền phẫu thuật bệnh này có khi từ vài chục triệu đến cả trăm triệu. Chị chỉ mong một lần được đưa bé lên Sài Gòn để các bác sĩ giỏi xem giúp cho bé, biết đâu bé sẽ được cứu giúp", chị Tiên hi vọng.
Dù Hồng bị bệnh nhưng với vợ chồng chị Tiên, em là niềm động lực để anh chị sống tiếp chặng đường phía trước.
Ngồi kế bên vợ con, anh Hậu tâm sự dù Hồng chưa một lần cất tiếng gọi bố mẹ, nhưng suốt 7 năm qua, Hồng chính là niềm vui, động lực để cả hai vợ chồng anh chị cố gắng sống tiếp.
"Anh chỉ mong có một phép màu xảy ra với gia đình anh để đưa bé lên TP.HCM chữa bệnh. Con bé ngoan ngoãn, hiền lành lắm, ước gì nó có thể sống thật lâu với gia đình anh", anh Hậu nói.
Cảm nhận được tình thương của bố mẹ, ngồi trên chiếc giường nhỏ, Tuyết Hồng liên tục nở nụ cười, cố đưa đôi bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay của bố mẹ. Có lẽ hơn ai hết, Tuyết Hồng mong tiếp tục được ngắm nhìn cuộc đời, được khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường khác.
Trước hoàn cảnh khó khăn của Tuyết Hồng khi em mắc phải chứng bệnh u não quái ác mà gia đình nghèo không có tiền, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý độc giả gần xa giúp đỡ để bé có điều lên TP.HCM điều trị căn bệnh não úng thủy.
Văn Tiên
Theo aFamily/Trí Thức Trẻ