Con đường nào đưa Zinedine Zidane trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch Champions League, HLV đầu tiên giúp Real giành cú đúp sau hơn nửa thế kỷ?
Tom Adams của Eurosport viết: Con đường ấy thực ra mang tên chính (Zidane's way, một cách chơi chữ).
1. Khi Zinedine Zidane xuất hiện bên cạnh Giám đốc truyền thông Emilio Butragueno của Real Madrid cho buổi ra mắt tân HLV Real Madrid, ông đưa ra một lời thề, đơn giản nhưng đầy sức nặng:
"Tôi sẽ làm công việc này theo cách của Zidane".
18 tháng sau phát ngôn ấy, khi Zidane nâng cao chiếc Cúp Champions League thứ 3 cùng Real, hai trên vai trò là HLV, người ta bắt đầu hiểu hơn "cách của Zidane" là cách gì. Hoặc ta cũng có thể nói ngắn gọn: "cách Zidane" là... không theo cách nào cả.
Kể từ khi Cúp C1 chuyển sang thể thức mới mang tên Champions League vào năm 1992, việc bảo vệ thành công danh hiệu này là một nhiệm vụ bất khả thi, đến mức người ta đã dùng từ "lời nguyền" để dành cho nó. Ajax Amsterdam, Juventus, Man United là ba đội bóng hiếm hoi trở lại trận chung kết ngay sau mùa bóng mà họ vô địch, nhưng đều thất bại.
Những cái tên đã từng nỗ lực bất thành trong việc phá vỡ lời nguyền này gồm Johan Cruyff, Fabio Capello, Marcello Lippi, Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti và Pep Guardiola. Nhưng ngay trong mùa bóng chính thức đầu tiên làm HLV trưởng Real, Zidane đã phá vỡ lời nguyền ấy một cách dễ dàng.
Từ khi vòng knock-out mở ra, Real đánh bại các đối thủ của mình với cách biệt ít nhất từ hai bàn trở lên. Dù đó là Bayern của Carlo Ancelotti, Atletico của Simeone hay Juventus của Max Allegri; bất kể trong khung thành là Manuel Neuer, Jan Oblak hay Gianluigi Buffon, Cristiano Ronaldo cũng có cách chọc thủng lưới họ ít nhất hai lần, và Real luôn rời sân với một cách biệt thật sự rõ ràng.
Lần cuối cùng Real giành cú đúp vô địch La Liga/Champions League đã là 59 năm về trước. Nhưng lời nguyền sinh ra là để có người phá đi. Khi còn là cầu thủ, hai cú đánh đầu của Zidane đã mang về chức vô địch World Cup đầu tiên trong lịch sử cho đội tuyển Pháp còn gì?
Từ vòng knock-out trở đi, mỗi đội bóng đối thủ đều được Real Madrid của Zidane "tặng" không dưới 2 bàn thua.
2. Con đường của Zidane là con đường vương đạo. Khi còn là cầu thủ, Zidane vô địch World Cup, vô địch EURO, vô địch Champions League, vô địch La Liga và vô địch Serie A, chưa kể những chiếc Cúp kém danh giá hơn.
Ông không lạ với những trận đấu quyết định, không không run rẩy trước áp lực. Và ông truyền sự điềm tĩnh ấy đến các học trò. Lịch sử là để vươn đến, chứ không phải tránh né và sợ sệt.
Zidane nói trước thềm trận đấu ở Cardiff: "Cảm xúc của tôi khi tung có volley vào lưới Leverkusen ư? Bạn không tin đâu, nhưng tôi thật sự đã mơ đến những khoảnh khắc như thế khi còn là một cậu bé. Tôi tận hưởng những trận đấu lớn, tôi sung sướng được là một phần của nó. Khi còn là cầu thủ, khi đã là HLV, tôi luôn chờ đợi những trận đấu như thế. Thật tuyệt vời khi thấy mình đứng giữa một trận chung kết".
"Con đường Zidane" là như thế: chúng ta thắng, và thắng thật đẹp. Zidane là biểu trưng cho văn hóa của Madrid. Ông từng là cầu thủ phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB, ông từng sống như một galactico, ông hiểu tâm tư, nguyện vọng của những ngôi sao.
Cú volley thần sầu ở Glasgow 15 năm trước không thể tạo ra một đế chế. Bởi vì chỉ một năm sau đó, Real sa thải Vicente del Bosque, bán đi Claude Makelele, và khởi đầu cho một sự sa sút.
3. Nhưng bây giờ, với Zidane đang là người đứng mũi chịu sào, ông có thể tạo ra một đế chế, một di sản của riêng mình. Có ai dám bỏ một cầu thủ đẳng cấp như James Rodriguez ra khỏi danh sách đăng ký trận chung kết? Có ai dám dùng Marco Asensio trong một trận El Clasico và bây giờ là một trận chung kết, ngay cả khi anh chỉ vào sân từ ghế dự bị?
Và có ai dám để cho Cristiano Ronaldo ngồi dự bị suốt 5 trận sân khách liên tiếp, dù với mục đích tốt là giữ sức cho anh? Có ai dám dùng Isco ngay từ đầu thay vì Gareth Bale, ngôi sao đắt giá nhất của CLB ở trận đấu tổ chức ngay trên quê hương Xứ Wales của anh?
Trong vương triều của Zidane, không có gì là không thể, kể cả việc cất Gareth Bale trên băng ghế dự bị trong trận CK Champions League.
Zidane không sợ gì cả, vì ông tin vào "con đường của Zidane". Con đường ấy không đặt trọng tâm vào chiến thuật mà đi sâu vào tâm lý. Về mặt này, Zidane rõ ràng chịu ảnh hưởng từ Carlo Ancelotti, người thầy ở Juventus ngày xưa khi còn là cầu thủ và ở Real sau này khi là một trợ lý. Chính Zidane cũng từng phát biểu hồi 2016: "Một HLV phải ở gần các cầu thủ. Điều quan trọng là giữ mối quan hệ tốt với tất cả".
Sergio Ramos nói về HLV của mình: "Chúng tôi cảm thấy tự hào ngay từ ngày đầu tiên Zidane đến. Chúng tôi luôn mong ông ấy ở lại càng lâu càng tốt". Marcelo thì nói: "Ông ấy không tạo ra ồn ào gì, chỉ đơn giản một câu: Madrid phải thắng tất cả các danh hiệu có thể".
Một kẻ chiến thắng, dẫn đầu một binh đoàn chiến thắng. Đó là con đường mà Zidane đã đi, đủ để chinh phục tất cả, và đủ để Florentino Perez lần đầu tiên phải thốt lên:
- Zidane có thể ở lại Madrid, bao lâu tùy thích.