3 lần phát hiện chồng Ngoại tình, tôi đều đi đánh ghen. Với mỗi ả bồ nhí, tôi lại có một cách Đánh ghen khác nhau khiến họ sợ xanh mặt mà chấm dứt ngay.
Đợt đó, tôi vừa sinh đứa đầu được 4 tháng. Ở cữ chẳng được mẹ chồng chăm, lại bí tiền, tôi khổ như gì thế mà chẳng hiểu sao da dẻ lại cứ hồng hào, nhìn phây phây ra. Nhưng hậu quả của ăn uống không đủ dinh dưỡng, cân nặng tôi cũng giảm nhanh chóng, mẹ thì sướng vì lại dáng nhanh nhưng con thì khổ vì thiếu sữa. Lúc đó, thương con nên tôi nào có vui vẻ gì, lúc nào cũng rầu rĩ vì phải cho con ăn sữa ngoài. Mẹ chồng thì cứ thấy mua sữa tốn kém, lại ngoạc mồm ra mắng chửi:
- Nhà người ta cho con ăn không hết sữa, nhà này ăn bao nhiêu chỉ vào con mẹ thôi.
Tôi tủi thân lắm. Nhiều đêm nằm dấm dứt khóc mà chẳng ai hay. Bạn bè ai đến chơi thì toàn bảo tôi sướng, vừa sinh con xong đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng, xinh đẹp hơn người. Than thở với chúng bạn, chúng động viên nên tôi cũng lạc quan hơn. Thôi thì, bản thân xinh đẹp hơn cũng là 1 điều đáng mừng rồi. Ít nhất, chồng mình sẽ chẳng ngoại tình đâu.
Ảnh minh họa |
Thế mà tôi nhầm. Nhiều khi người ta ngoại tình chẳng phải vì vợ xấu, vợ ghê, đôi khi cũng chỉ vì gái chủ động tán khó từ chối. Chồng tôi chính trong số này.
Mạnh làm cho một công ty xây dựng nên cũng phải đi công tác nhiều hơn ở nhà. Mà khi làm gần thì cũng bận bịu sớm hơn. Bởi anh có chút năng lực lại dẻo mỏ nên thường xuyên bị sếp điều đi tiếp khách cùng. Thế nên khi tôi sinh con thì chồng cũng chẳng đỡ đần được cái gì.
Đi biền biệt, mỗi lần về nhìn thấy vợ, anh quẳng cho cục tiền xong than:
- Gầy quá, em ăn uống cho nhiều vào chứ.
- Ai nấu cho mà ăn. Con anh quấy như đỉa đói ý, đặt xuống là khóc.
Chỉ nói thế, Mạnh đủ hiểu ra sự tình. Anh ngán ngẩm, an ủi vợ:
- Thôi, thế về mẹ đẻ đi. Bao giờ anh về anh đón 2 mẹ con.
- Anh hỏi mẹ anh đi, cháu không trông nhưng lại giữ như giữ vàng. Em chả hiểu được.
- Kệ mẹ, anh cho đi, đi đi. Về đó thoải mái tư tưởng, ăn uống đầy đủ xem có béo lên được không.
Thế là tôi cũng nghe chồng, ôm con ton ton về ngoại. Nhưng khổ, chính trong quãng thời gian đó, Mạnh lại léng phéng với 1 em ở quán karaoke. Ban đầu, tôi không tin đâu vì Mạnh cũng vẫn gọi điện cho tôi, báo cáo làm gì, với ai.. rồi gửi tiền đều đặn mà. Hơn nữa, tôi lại có phần tự tin thái quá bản thân mình cũng xinh xắn mà, chồng cần gì ra ngoài với ai.
Cho tới hôm, đang tắm cho con thì đứa bạn thân chạy xồng xộc vào, bảo:
- Mày không ra mà xem, lão Mạnh nhà mày tay ôm tay ấp con bé trẻ măng kìa. Hai đứa tình tứ lắm, ngồi giữa quán bia ở phố huyện đấy.
Tôi như bị bùa mê, thuốc lú, bênh chồng mà cãi lại nó:
- Mày có nhìn nhầm không? Anh Mạnh đi tiếp khách toàn ăn ở nhà hàng thôi, ngồi quán bia làm gì. Mà anh ấy không ngoại tình đâu, vợ đây còn chẳng có thời gian cơ mà.
- Trời đất, tao lạy mày. Mắt tao nhìn rõ mười mươi, không lẽ tao bịa chuyện để hại vợ chồng mày cãi cọ à? Mày tự đi mà xem.
Thấy bạn thân giận dỗi bỏ về, tôi đâm lo. Vội thay ngay bộ quần áo rồi giao con cho mẹ trông, phi xe lên huyện cách nhà khoảng chục km.
Tới nơi, quả như bạn tôi nói. Lão chồng với con bé trẻ măng kia vẫn ngồi cười nói, nó rót bia cho Mạnh uống. Vai sát vai, đầu sát bên đầu là có thật. Tôi điên lắm, chỉ muốn lao đến táng cho cả hai một cái. Nhưng bình tĩnh, lấy đâu ra dũng khí rồi tiến vào.
Thấy tôi, Mạnh lập tức buông tay ở eo con bé kia ra, vội vàng giải thích:
- Các anh trên công ty anh vừa về. Anh hơi say nên ngồi lại. Em… con đâu sao em lại ra đây?
- Để em rót bia cho anh.
Con bé kia thấy vậy, sợ hãi lui ra. Tôi tức giận, đập bàn quát:
- Ai cho cô đi? Cô đã xin phép ai chưa mà đi? Chồng tôi có trả tiền cho cô không? Trả tiền xong để tự tiện đến đi như thế à?
Mạnh có lẽ lần đầu thấy tôi tức giận như thế, lại sợ tôi đánh ghen giữa chốn đông người, vội vàng xuống nước, xin:
- Thôi, em để con bé đi đi. Nó chỉ là nhân viên quán thôi mà.
Tôi cũng bực nên mắng chửi vài ba câu nữa cho bõ tức chứ thực ra cũng hiểu, nhân viên quán được trả tiền thì khó mà từ chối tiếp bia cho khách trong quán. Vấn đề do chồng tôi mà thôi. Thế là tôi bỏ về.
Nhưng chưa hết, chỉ hơn tuần sau, tôi lại phát hiện cả hai chở nhau lên thành phố, ôm eo tình tứ lắm. Điên lắm,tôi ôm con từ ngoại về nhà, tra khảo thì Mạnh van xin, bảo:
- Em biết đấy, ra quán bia thì có tí men rồi, thấy gái trước mặt khó mà từ chối. Con bé đó lại cứ mồi chài anh, không tin anh cho em đọc tin nhắn. Anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân mà, anh chỉ say nắng nó chút thôi.
Đọc kỹ từng tin nhắn, tôi thấy Mạnh cũng khai thật. Thế nên, lần này, tôi quyết không để yên mà gọi cả hội bạn đến, dằn mặt cho con bé đó chừa. Sau khi được sự tư vấn của hội bạn, tôi quyết định phải xử 1 lần cho ả bồ nhí kia sợ tới già.
Tôi kéo cả đoàn, tìm tới tận nhà rồi gọi cửa, làm loạn lên. Bố mẹ con bé thấy thế, sợ hãi ra xin chúng tôi có gì vào nhà nói chuyện. Tôi kể hết sự tình, rồi còn đưa ảnh ra làm bằng chứng. Tới lúc đó, gia đình họ mới té ngửa vì đứa con ngoan ngoãn.
Sau đó, gia đình họ giải quyết thế nào thì tôi không rõ. Nhưng Mạnh có vẻ đã cắt đứt. Mạnh cũng ngoan ngoãn về nhà, phụ giúp vợ mọi việc. Thậm chí, mẹ chồng có mắng thì anh lớn tiếng bênh vực tôi. Tôi cũng tức giận thêm vài bữa rồi nguôi ngoai. Đó là lần đầu tiên tôi đi đánh ghen.
Miss Mộng Mơ
Helino/Trí thức trẻ