Chàng sinh viên 20 tuổi người Hy Lạp bị mắc kẹt tại Scotland do các chuyến bay bị đình chỉ do đại dịch Covid-19. Vì vậy, anh quyết định đi xe đạp 3.500km để trở về. "Giờ tôi mới nhận ra thành tích này lớn tới mức nào", anh nói về hành trình dài 48 ngày của mình. "Và tôi đã học được rất nhiều điều về bản thân, về những giới hạn của mình, về điểm mạnh cũng như điểm yếu. Tôi thực sự hy vọng chuyến đi đã truyền cảm hứng cho ít nhất là thêm một người nữa, để họ ra khỏi vùng an toàn và thử thứ gì đó mới, thứ gì đó lớn lao hơn".
Papadimitriou, hiện đang chuẩn bị bắt đầu học năm 3 tại ĐH Aberdeen cho biết vào những ngày cuối tháng 3, khi anh quyết định tìm kiếm một chuyến bay về nhà với hy vọng đánh bại những tác động lây lan nhanh chóng của Covid-19 khắp châu Âu. Hầu hết bạn bè anh đã rời đi nhưng anh lại nán lại để làm hết các bài thi. Papadimitriou đặt 3 chuyến bay nhưng tất cả đều bị hủy. "Đến đầu tháng 4, tôi biết mình sẽ dành ít nhất cả tháng tiếp theo để cách ly kiểm dịch tại Aberdeen", anh nói. Nhưng sau đó thì ý tưởng đạp xe về nhà xuất hiện.
Cách xa nhà hàng ngàn km, Papadimitriou bắt đầu nghiên cứu những gì mình cần làm cho chuyến đi trở về trên xe đạp. Anh nói mình đã tham gia một cuộc đua vào năm 2019 và đã được đào tạo ngắn trong vài tuần nhưng đó là tất cả những gì anh mang theo trong hành trình này.
Anh mua một chiếc xe đạp, nói với bạn bè và chia sẻ thông tin này với bố mẹ. Hầu như họ đều đồng ý bởi tin rằng cuối cùng anh sẽ từ bỏ ý tưởng này. Bố Papadimitriou đã ra điều kiện cho chuyến đi: Họ sẽ thiết lập một ứng dụng để gia đình có thể liên tục theo dõi và biết anh đang ở đâu. Vào ngày 10/5, mang theo cá mòi đóng hộp, bơ đậu phộng và bánh mì, túi ngủ, lều, những thiết bị cần thiết cho chiếc xe đạp, Papadimitriou lên đường.
Papadimitriou cho biết anh đi khoảng 55-120km mỗi ngày, ban đầu qua Anh, sau đó đến Hà Lan. Anh đạp xe dọc sông Rhine ở Đức trong vài ngày, đi qua Áo rồi đạp xe dọc bờ biển phía đông nước Ý trước khi đi thuyền tới cảng Patras. Từ đó, anh đạp xe về Athens.
Trong suốt hành trình, chàng trai dựng trại trên những cánh đồng và cánh rừng. Anh dành vài phút cuối mỗi ngày để viết lại những gì mình đạt được, theo dõi con đường mình sẽ đi vào ngày hôm sau và liên lạc với gia đình, bạn bè. Khi vài tuần qua đi, anh nói rằng có thêm nhiều người bắt đầu quan tâm đến hành trình của anh, nhận cập nhật từ bạn bè và gia đình anh.
Khi đi qua các nước châu Âu, Papadimitriou nói rằng đôi khi anh sẽ tìm đến bạn bè, người quen để xin ngủ lại và tắm rửa. Đó là những giây phút thay thế ngọt ngào cho cảnh màn trời, chiếu đất suốt hành trình. "Là một người tương đối hướng nội, tôi buộc phải thoát khỏi vùng an toàn của bản thân, nghĩa là nếu tôi không làm gì đó, tôi sẽ không có nơi nào để ở, không có nước. Nó buộc tôi phải có những tương tác và tiếp cận".
Vào ngày 27/6, gần 50 ngày kể từ lần đầu lên đường, anh đã về tới nhà. Tại đây, người thân và hàng chục bạn bè, có cả những người lạ dõi theo hành trình của anh đã chờ để chào mừng anh chở về.
"Thật xúc động. Sinh ra trong một gia đình có cả bố và mẹ đều máu phiêu lưu thời trẻ, thấy tôi đi theo bước chân của họ, tôi nghĩ họ sẽ rất xúc động và rõ ràng điều này mang lại cho tôi nhiều ý nghĩa".