Trong cuộc triển lãm tài liệu lưu trữ Cung đình đón Tết được trưng bày tại Văn miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội, nhiều phong tục cũng như hương vị Tết xưa nơi cung đình triều Nguyễn được tái hiện phần nào giúp hậu thế hình dung về cách đón Tết Nguyên đán ngày xưa ở chốn cung đình.
Theo đó, từ mùng 1 tháng Chạp, diễn ra lễ ban lịch năm mới (lễ Ban sóc), sau đó là nghi lễ thỉnh các vị Tiên đế về 'ăn Tết' với triều đình (lễ Hợp hưởng), nghi thức biểu thị việc tạm ngưng công việc triều chính (lễ Phong ấn), lễ đón xuân (lễ Nghênh xuân, Tiến xuân).
Vào ngày 30 Tết, trong hoàng cung sẽ diễn ra với các nghi lễ thiêng liêng như: lễ Tuế trừ, Trừ tịch, lễ Thượng tiêu với ý nghĩa tống tiễn hết điều xấu của năm cũ để đón những điều tốt đẹp của năm mới.
Vào dịp Tết Nguyên đán Nhà vua sẽ đích thân đến cung hoàng mẫu để làm lễ chúc mừng.
Sau khi lễ xong, vua ngự ở điện Thái Hoà, bách quan dâng biểu mừng, sau đó nhà vua ban yên, Thưởng Tết cho các hoàng thân, bá quan văn võ cũng như ban ân chiếu rộng khắp cho chúng dân.
Vào ngày mùng 2 Tết, Hoàng thượng sẽ đến làm lễ Tiến tân và chiêm bái tại điện Phụng Tiên (nơi thờ các vua triều Nguyễn), ban thưởng yến tiệc, tiền vàng cho các quan...
Ngày mùng 3 Tết, Vua lại đích thân đến Thái miếu làm lễ, sai các hoàng tử và hoàng thân đến tế tại Triệu tổ miếu và miếu Hoàng khảo.
Ngoài ra, vào ngày này, Nhà vua cũng ban yến cho biền binh, lính trợ trấn giữ các đồn lũy.
Vào ngày mùng 7 - ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, triều đình sẽ tổ chức lễ Hạ tiêu và lễ Khai ấn tượng trưng cho việc bắt đầu công việc của một năm mới, trong khi dân gian hiện nay nhiều vùng vẫn giữ tục lệ hạ cây nêu vào ngày mùng 7 Tết.
Dưới triều Nguyễn, việc thưởng tết được diễn ra vào đúng dịp Tết. Trong văn bản của Bộ Hộ vào năm Minh Mệnh thứ 7 (1826) có nội dung ghi cụ thể việc ban thưởng cho quan lại nhân dịp Tết Nguyên đán 'Tết Nguyên đán sắp tới, trẫm sẽ ăn tết cùng các khanh. Ngày hôm đó, truyền ban yến tiệc một bữa và tùy theo thứ bậc mà ban thưởng bạc. Hoàng tử và chữ công, mỗi người thưởng 20 lạng; quan văn, quan võ hàm chánh nhất phẩm, mỗi người 12 lạng; tòng nhất phẩm 10 lạng; tòng tam phẩm 4 lạng; chánh tứ phẩm 3 lạng;... thị nội, đội trưởng, suất đội, cai đội... đều được thưởng mỗi người 1 lạng và đều cho dự tiệc'.
Trong các khoản vâng theo chiếu báu để ban ơn cho dân vào dịp Tết Nguyên đán năm Minh Mệnh thứ 8 (1827), có một khoản rằng, người từ 80 tuổi trở lên cấp 1 súc vải, 1 phương gạo; người 90 tuổi trở lên cấp cho 1 súc lụa, 2 phương gạo; người 100 tuổi trở lên cấp cho 2 súc lụa, 1 súc vải, 3 phương gạo. Văn bản còn nêu rõ: 'Chúng thần đã dán treo công bố rộng khắp để toàn hạt được biết... Lại sức cho các quan phủ huyện đến trấn làm đơn lãnh lương gạo về lị sở, theo hạng phân cấp để tiện cho dân. Nghiêm sức không được mượn vệc mà xâm lạm, lừa dối, để trừ thói xấu...'
Vào thế kỷ thứ 17, một thương lái người nước ngoài có tên Samuel Baron mô tả về Tết Nguyên đán trong cung đình như sau: 'Ngày 25 tháng chạp, ấn triện được lật ngược lên và cất vào trong hộp đúng 1 tháng. Trong quãng thời gian đó, công đường đóng cửa, không có hoạt động xét xử gì diễn ra...'
Tuy nhiên, trên thực tế, Hoàng đế cũng như các quan đại thần trong triều không thực sự hoàn toàn nghỉ Tết Nguyên đán sau lễ Phong ấn.
Trong bản Phụng Thượng dụ của Nội các vào các năm Minh Mệnh thứ 14 (1833 có ghi) rằng: Theo lệ có việc phong ấn, khai ấn nhưng đó là lúc bình thường vô sự, còn khi có việc quân thì không thể cứng nhắc theo lệ này.
Nhà sử học Dương Trung Quốc nhìn nhận lễ Thướng tiêu (dựng nêu) cho thấy sự tương đồng giữa Tết trong cung đình và trong dân gian.
Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, tục dựng cây nêu không chỉ diễn ra ở những ngôi nhà bình dân trong làng xóm mà diễn ngay ra trong cung đình.
'Điều đó cho thấy hoàng tộc luôn nghĩ về gốc gác của mình. Bản thân quốc gia là cái làng lớn, cũng như ngôi làng là nơi tập hợp nhiều gia đình... Chính sự ý thức về thế thứ, trật tự như thế làm cho xã hội phát triển hài hòa, có trách nhiệm với nhau', nhà sử học Dương Trung Quốc từng chia sẻ trên báo Thanh Niên.