Nhưng tưởng hạnh phúc đơn sơ sẽ đến với cô thôn nữ Bùi Thị Phương (SN 1980) vừa đẹp người, lại đẹp nết sau cuộc hôn nhân ấm cúng, nhưng trớ trêu thay, mọi “bão tố cuộc đời” cô cũng bắt đầu từ đây.
Bão tố ập đến
Vốn là một cô gái thôn quê, ngoan hiền, giản dị và xinh xắn nên khi vừa mới bước sang tuổi trưởng thành thì cô thôn nữ Bùi Thị Phương đã được nhiều chàng trai để ý tới. Nhiều gia đình trong vùng ao ước có được cô con dâu vừa đẹp người, vừa đẹp nết nên đã thầm “dạm hỏi” qua gia đình cô. Và rồi hạnh phúc giản dị ấy cũng đến với cô thôn nữ Phương. Đó là vào năm cô bước sang tuổi 19, trong một lần cô đi dạy cho một em nhỏ thì cô đã gặp lại Việt.
Việt là một chàng trai có bề ngoài dễ nhìn, hai người đã từng quen nhau trước đây và bản thân Việt cũng đã nhiều lần đến nhà cô chơi. Nhưng vì lúc đó, cô còn đi học và say đắm bên tình yêu đầu đời của mình nên cũng chỉ để mắt qua rồi thôi. Thấy cô vừa ngoan hiền, vừa xinh đẹp nên Việt cũng thầm đem lòng yêu cô và bố mẹ Việt cũng rất vừa lòng nên đã ngấm ngầm hợp tác cho đôi trẻ. Gia đình Phương cũng không hề ngăn cấm vì Việt cũng là người hiền lành, chất phác chăm chỉ lại là người gần nhà. Sau bao nỗ lực của Việt và hai bên gia đình, trái tim cô thôn nữ cũng đã rung động mà đồng ý đón nhận tình cảm.
Chuyện là trước đây, Việt có đi làm ăn xa trên Mai Châu, vốn là một thanh niên khỏe mạnh, cường tráng mà từ khi đi làm rồi trở về quê thì Việt nhiều lần phải nằm “bệt” vì những trận sốt vặt. Ban đầu mọi người tưởng anh bị sốt bình thường, rồi cũng sẽ hết. Thế nhưng những trận sốt này thường xuyên khiến anh phải nằm liệt giường nên mặc dù đang mang bầu 5 tháng nhưng chị vẫn phải là đủ mọi việc để có tiền chi tiêu và chăm sóc chồng.
Ảnh minh họa.
Và rồi cái ngày “oan nghiệt” cũng đến, đó là vào năm 2003, khi chị vừa mới sinh một bé trai bụ bẫm, đáng yêu trong một tháng tuổi thì chồng chị, sau nhiều trận ốm vặt, bỗng dưng ho ra máu. Hoảng hồn, chị vội vã đưa chồng lên bệnh viện để khám và chữa bệnh. Thân là phận nữ lại vừa mới sinh con nên chị lại chạy vạy khắp nơi để có tiền lo thuốc men cho chồng. Nhưng mọi cố gắng, nỗ lực của chị đều đổ xuống sông xuống biển khi bệnh tình của anh ngày càng nặng hơn. Mãi đến sau này, trong một lần giặt quần áo cho chồng thì chị lục được một tờ giấy, bên trên có ghi dòng chữ: “Kết quả xét nghiệm HIV: Dương tính”. Chị đứng chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy tờ phiếu xét nghiệm mang tên chồng, chị không tin vào mắt mình nữa.
Sâu thẳm nơi trái tim, chị không tin vào những gì mình được đọc nên chị đã đưa anh lên Hà Nội để xét nghiệm máu lại lần nữa. Và rồi câu trả lời mà chị nhận được là “anh bị nhiễm HIV giai đoạn cuối”. Tai nghe, mắt thấy nhưng một góc nhỏ nơi trái tim chị vẫn không chịu tin đó là sự thật. Chị lại tiếp tục đưa anh đi khám và xét nghiệm máu và lần này thì niềm tin của chị đã hoàn toàn bị ngã gục khi biết rằng: Anh đã bị nhiễm HIV giai đoạn cuối và không thể cứu chữa được nữa.
Kể từ đó, chồng chị ngày càng ốm yếu và suy nhược. Chị lại chạy vạy khắp nơi và làm mọi nghề mình có thể để kiếm ra tiền để lo tiền thuốc men cho chồng và chăm con. Và kết quả chị nhận được là “lời” chia ly. Anh đã ra đi mãi mãi sau những tháng ngày chống chọi với căn bệnh thế kỷ.
Tưởng rằng mọi chuyện xảy ra đối với người phụ nữ mỏng manh, gầy guộc ấy như vậy là quá đủ. Thế nhưng, “nó đâu có tha ai bao giờ”, chị buốt lòng sau ngày mất của anh vì biết rằng mình cũng đã bị nhiễm HIV và càng đau sót gấp ngàn lần khi nghe các bác sĩ nói con trai của chị cũng bị nhiễm HIV giai đoạn đầu.
Nhiều đêm, hai hàng nước mắt của chị vẫn tuôn rơi mỗi khi nhìn cậu con thơ vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Thương con chưa đầy 2 năm tuổi mà đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, rồi sau này bé sẽ sống như thế nào. Cứ nghĩ đến là nước mắt chị lại tuôn rơi.
Sóng ngầm nổi trội
Ngồi một góc trong căn phòng nhỏ, bóng dáng người phụ nữ nhỏ nhắn, gầy guộc và những nếp nhăn nhuốm màu thời gian hiện lên trong khuôn mặt không khỏi làm người khác lặng người. Trên khuôn mặt ấy, không giấu nổi nỗi buồn và hai hàng nước mắt vẫn trực tuôn rơi. Thở một hơi dài như lấy ra tất cả sự mạnh mẽ trong người, chị lại tiếp tục kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời mình.
Sau ngày biết tin căn bệnh thế kỷ tràn vào nhà mình, lòng chị đau như dao cắt. Tưởng như gia đình nhà chồng sẽ thông cảm giúp đỡ để mẹ con chị vượt qua nỗi đau này, thế nhưng đổi lại, bố mẹ chồng chị lại răn đe: “Nếu chuyện này đồn ra ngoài thì sẽ đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà”. Và cũng chỉ sau ngày mất của chồng khoảng 10 ngày thì chị cùng đứa con thơ mới 15 tháng tuổi đã bị đuổi ra khòi nhà.
Chị Phương cho biết: Thay áo quan cho chồng xong, bố mẹ cũng có ý bảo hai mẹ con về ở chung, nhưng lúc này nước mắt trong lòng chị đã cạn hết. Hai mẹ con chị dọn đồ đạc và chuyển về nhà bố mẹ đẻ sinh sống.
Chị lại bắt đầu cuộc sống của mình sau những vết thương lòng khó phai. Niềm tin để chị tiếp tục sống là cậu con trai nhỏ, bố mẹ ruột và những người hàng xóm tốt bụng.
Thế những đời người có biết đâu được chữ “ngờ”. Vào tháng 11/2013, sau một thời gian dài không liên lạc với gia đình nhà chồng thì bỗng dưng có một cú điện thoại gọi đến. Đầu máy bên kia là chị chồng chị tên là Đinh Thị Xen (36 tuổi) hiện đang cư trú tại thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. Sau vài lời ngọt nhạt và kết thúc bằng một lời rủ rê qua Trung Quốc làm ăn cùng và chị sẽ có được một số tiền mơ ước 6-10 triệu/tháng.
Ban đầu chị không đồng ý nhưng sau nhiều lần ngọt nhạt như rót mật vào tai của bà chị chồng và sẵn hoàn cảnh khó khăn của mình, chị đã đồng ý. Sau màn kịch đã được dàn dựng công phu, chị được bà chị chồng từng bước, từng bước đưa vào động mại dâm ở Trung Quốc. Chị đau xót khi biết rằng mình đã bị chị chồng bán sang Trung Quốc với cái giá rẻ mạt, 2 triệu đồng.
Sau những ngày tháng đau đớn, tủi nhục... vì bị đánh đập, chửi mắng nơi “đất khách quê người”, chị may mắn trốn thoát được nhờ những người hảo tâm. Đó là một thanh niên người Trung Quốc và mãi đến sau này chị cũng không bao giờ quên gương mặt thánh thiện ấy và một người phụ nữ tên Vân.
Ngày trở về quê hương, những kẻ hãm hại chị đã bị các cơ quan chức năng trừng trị trước Pháp luật. Còn chị lại bắt đầu cho mình một cuộc sống mới. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho hai mẹ con chị 19 triệu đồng để làm nhà và chị đã được bố mẹ đẻ cắt cho một miếng đất gần nhà mình, đồng thời vay mượn thêm tiền hỗ trợ để xây dựng cho hai mẹ con chị một căn nhà để ở.
Trong quá trình xây nhà, chị Phương cũng một vài lần mời bố mẹ chồng đến nhưng họ đã lấy lý do “phải đi gặt hộ, làm hộ” để không đến. Chị Phương còn cho biết: “Từ khi khánh thành căn nhà đến nay, bố mẹ chồng tôi chưa lần nào xuống để thăm cháu và xem nhà cửa được xây dựng ở đâu hay như thế nào”.
Minh - Hồng
Xem thêm vidoe trên Tin Mới: Rắn hổ mang mất đầu vẫn quay lại tự cắn mình