(Tinmoi.vn) Tôi đáng bị như thế, nhận quả báo này cũng là cách tôi trả nợ quá khứ nhơ nhớp của mình.
Tôi là một cô bé mồ côi, vì hận những người sinh ra tôi đã vội vứt bỏ tôi khi còn đỏ hỏn nên tính khí từ bé của tôi đã khác người luôn ngang ngược khó bảo. Mặc dù được các sơ trong cô nhi viện chăm sóc dạy bảo nhưng tôi vẫn là một đứa trẻ lì lợm, không nói mình thích gì, cũng không cãi lại nhưng tôi luôn làm theo ý mình mà bỏ qua lời khuyên của người khác.
Tôi đau lắm nhưng tôi chẳng còn nơi nào để đi, và hơn thế nữa là tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều (ảnh minh họa) |
Tôi vào Sài Gòn xin được làm công nhân nhà máy may khi tốt nghiệp cấp 3 và rời khỏi cô nhi viện từ đó. Trời phú cho gương mặt xinh xắn và nước da trắng, tôi được nhiều người khác giới để ý đến. Dù là công nhân nhưng không phải tôi không biết đến các quán bar, khách sạn hạng sang bởi có quen một chị cùng xóm trọ giới thiệu cho các đại gia và họ thích tôi. Cũng từ đó tôi dần dần quen với cuộc sống một bước lên xe sang, ăn những món ăn ngon và chính thức cặp bồ với một đại gia. Biết tôi là gái trinh, ông lại càng vung tiền để …chăn. Rồi từ người này, qua người khác, thân xác tôi rã rời sau những chuyến đi khách. Những lúc đó tôi lại ao ước có một mái ấm nho nhỏ bên một người đàn ông có thể che chở cho mình mà thôi. Ước mơ đó lại càng cháy mạnh hơn trong tôi khi tôi quay về cô nhi viện và gặp anh, một sinh viên Sài Gòn đang làm Từ thiện ở đây.
Những tháng hè đầy kỉ niệm đó cũng đủ làm tôi nhớ thương anh nhiều lắm. Anh đã cho tôi biết yêu, biết kìm mình trong cái tính ương bướng, và chúng tôi đến với nhau. Chỉ còn một năm nữa là anh tốt nghiệp, anh cũng hứa sẽ lấy tôi làm vợ nếu tôi theo anh về Sóc Trăng mở một cửa hàng may, còn anh sẽ được bố mẹ xin việc cho ở ngân hàng tỉnh. Tôi chỉ là một cô bé mồ côi, không cha không mẹ, không học hành, được anh thương như vậy là quá tốt rồi, huống hồ tôi lại yêu anh mê đắm.
Cuối cùng chúng tôi cũng kết hôn như dự định, một tình yêu đẹp, và một cái kết hạnh phúc, nhưng tôi nào ngờ, cuộc hôn nhân của tôi thê thảm cũng chỉ vì quá khứ nhơ nhớp của mình. Tôi vô sinh vì quan hệ tình dục bừa bãi và uống thuốc tránh thai khẩn cấp quá nhiều. Cuộc sống của tôi còn thê thảm đến nỗi chồng tôi không đuổi tôi ra khỏi nhà nhưng bắt tôi phải chứng kiến cảnh họ ân ái để trả thù cho việc tôi đã giả vờ ngây thơ để “lừa” anh.
Tôi biết tôi sai, nhưng tôi đã yêu anh chân thành, và anh cũng đã đáp lại, tôi chưa bao giờ lừa anh cả. Tôi đau lắm nhưng tôi chẳng còn nơi nào để đi, và hơn thế nữa là tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều. Tôi biết anh chỉ nhất thời nóng giận mà hành động như vậy chứ anh chưa một lần đuổi tôi ra khỏi nhà để chính thức cưới vợ khác. Nhưng nếu sống trong hoàn cảnh chồng tối ngày say xỉn, mang gái về nhà rồi bắt tôi phải chứng kiến thì tôi cũng không thể sống được. Tôi phải làm sao đây?
Thùy (Sóc Trăng)
Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc chuyên mục Adam-Eva xin vui lòng gửi về địa chỉ email:[email protected]