Dư luận đang có rất nhiều bàn cãi liên quan việc công khai hình ảnh những cô gái trong đường dây bán dâm mà không che mặt, viết tắt tên.
Những ngày qua, dư luận xôn xao trước tin tức Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội, Công an TP.HCM, vừa triệt phá đường dây người mẫu bán dâm với giá 1.000 USD. Đường dây do Lê Bảo Lộc (vốn là đạo diễn và chủ một công ty người mẫu) cầm đầu.
Trong đó có bốn người mẫu bị bắt gồm: N T H Y. (25 tuổi, thường gọi là Châu Hải Y), L T B T. (26 tuổi), L T D H. (23 tuổi) và Đ T A Đ. (24 tuổi).
Sau khi vụ việc trên được phát hiện, rất nhiều trang mạng đã đăng tải thông tin này cho bạn đọc nhằm cung cấp thông tin, đồng thời lên án một bộ phận không ít người mẫu, diễn viên vi phạm quy định của pháp luật, có lối sống trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Tuy nhiên, việc các báo, trang tin đăng tải công khai hình ảnh của những cô gái trong đường dây bán dâm mà không hề làm mờ mặt và viết tắt tên đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Trong đó có ý kiến không nên đưa hình ảnh các cô gái bán dâm mà không được làm mờ đi, tên không viết tắt... Người thì có ý kiến vẫn đưa vì quan điểm “dám làm, dám chịu”…
Vụ người mẫu bán dâm gần đây lại dấy lên tranh cãi về việc có nên đưa rõ mặt gái bán dâm lên báo.
Để hiểu thêm về vấn đề này, PV báo Người Đưa Tin đã ghi nhận tâm sự của những cô gái có hoàn cảnh tương tự về vấn đề trên.
Giờ đây, tôi đã có một nghề nghiệp ổn định nhưng vẫn phải sống trong khổ tâm vì xa gia đình, người thân, một mình bươn trải. Giá như bài báo đừng đăng hình, thông tin chi tiết về những sai lầm của tôi thì giờ đây tôi hoàn toàn có thể hạnh phúc bên gia đình”.
Em L.T.P.T., quê Đoan Hùng (Phú Thọ) tâm sự: “Em biết mình làm nghề bán dâm là sai nhưng với hoàn cảnh tan nát gia đình, em không thể làm thế nào khác. Bố em đi lấy vợ hai, mẹ bỏ nhà đi sang Trung Quốc khi em còn ở với bà ngoại. Lúc đó em mới 12 tuổi. Ở cùng bà thêm được vài năm rồi bà già yếu, bệnh tật và qua đời; người thân, anh em họ hàng đều khó khăn không ai giúp đỡ được gì.
Hoàn cảnh gia đình tan nát, bản thân em tiền không có, không biết bám víu vào đâu nên đã dấn thân vào con đường này lúc nào không biết. Em phải chui lủi làm nghề được 3 năm rồi bị bắt và đưa vào trung tâm.
Em còn nhớ ngày mình bị bắt, hôm đó đang tiếp khách. Em đã cố tình che đậy thân hình và cúi đầu lẩn mặt tránh đi những ánh nhìn soi mói nhưng vẫn không thể tránh khỏi máy ảnh của các nhà báo. Hôm sau, hình ảnh của em có trên mặt báo rồi ở quê em ai cũng biết. Họ thi nhau bàn tán.
Chính vì quá nhiều người biết đến nên em không đi lấy chồng. Em cho rằng nếu báo chí không đưa ảnh hay thông tin quá chi tiết về em đi thì có lẽ sẽ giúp em đỡ day dứt, em vẫn về quê và vẫn có thể lấy được chồng.”
Khác với hai trường hợp của Y. và T., P.T.P (Thanh Hoá) đã chủ động tất cả. Do ham chơi, không có tiền để thoả mãn các cuộc chơi, P. chủ động hành nghề bán dâm ở Hà Nội. P. chia sẻ thẳng thắn: “Mại dâm không phải là một hành vi quá nguy hiểm cho xã hội; không phải là tội phạm nguy hiểm uy hiếp đến tính mạng của ai; không kiếm tiền trà đạp lên nhân phẩm người khác… Tuy rằng nó là một hành vi mà xã hội không cho phép. Tôi nghĩ báo chí không nên vì giật gân, câu khách mà đưa hình ảnh gây bất lợi cho những người đã nhầm đường lạc lối, làm ảnh hưởng đến cả cuộc đời của họ về sau khi hối hận muốn làm lại từ đầu mà không được nữa.”
Theo Nguyên Sơn