Tin mới

Bi hài nghề nuôi…chồng cảnh

Thứ sáu, 11/07/2014, 10:45 (GMT+7)

Bỏ chồng được năm năm, chị Mỹ vẫn chưa chọn được người “kế nhiệm” vừa ý, không phải chị khó tính quá mà ở cương vị, đẳng cấp của chị rất cần một đức lang quân “xứng tầm” để cầm tay nhau đi đến những không gian sang trọng.

Bỏ chồng được năm năm, chị Mỹ vẫn chưa chọn được người “kế nhiệm” vừa ý, không phải chị khó tính quá mà ở cương vị, đẳng cấp của chị rất cần một đức lang quân “xứng tầm” để cầm tay nhau đi đến những không gian sang trọng.

Vớ bở

Một lần đến thu tiền cho thuê nhà tại Tân Bình (TP. HCM) trở về, chợt nhận biết mình bỏ quên mấy thứ nên chị quay xe lại căn nhà mình cho thuê. Đến nơi, dù đã hơn mười giờ đêm nhưng thấy cơ quan này vẫn có một trung niên thường trực, anh ta tên Hòa, ở một mình trong tòa nhà rộng rãi. Hỏi han thêm thì biết anh mới li dị vợ và nay nhận công việc Chánh văn phòng cho công ty này, ăn ở luôn đây.

Anh cho biết, mâu thuẫn lớn nhất là cô vợ anh không đồng ý cho anh làm nghề bán hàng đa cấp mà anh thì rất yêu công việc, rất thành công với nghề này.

Chị Mỹ để tâm hỏi thêm thì biết sự thể đúng như anh ta nói. Một nỗi thương cảm người đàn ông mới quen nảy nở từ đấy.

Một lần khác đến cơ quan, thấy anh đang đứng trên bục cao giảng bài về tiếp cận khách hàng cho một hội trường chừng hai trăm người. Anh mặc sơ mi cộc tay, đeo ca vat sọc xanh, dáng vẻ rất lịch lãm và dễ mến. Chị Mỹ thầm hiểu, người đàn ông để chị “điền vào chỗ trống” đây rồi.

Lấy chồng làm cảnh

Bạn hữu mừng cho chị tìm được một đức lang quân vừa đôi, phải lứa. Anh Hòa có những nét trội so với cả dàn bạn hữu nam giới của chị trước đây.

Sau hơn chục năm làm địa ốc ở thành phố lớn nhất nước này, chị có những thành công đáng kể.

Khác với những đồng nghiệp địa ốc khác, có chút lợi nhuận nào, chị Mỹ dành mua đất, xây nhà cho thuê. Khi đầu tư hết vốn vào dăm tòa nhà cho thuê thì thị trường địa ốc chững lại nhưng riêng chị, vẫn “khỏe re” với vài trăm triệu thu nhập mỗi tháng.

Khi rảnh rang rồi, chị chú ý đến việc ai nấy hay cám cảnh cho đời sống đơn chiếc của chị. Có lẽ phải lấy chồng.

Khi “chấm” anh Hòa, hầu như mọi “tiêu chuẩn” chỉ nhằm vào ngoại hình và kỹ năng giao tiếp. Chị Mỹ nghĩ đơn giản là chuyện sinh lợi, phát triển đã khỏi lo rồi thì không cần gì ở chồng nữa nên chỉ đặt hạn mức rất giản dị như vậy thôi. Thậm chí, anh có …dốt một chút cũng được, miễn là ngoan, biết nghe lời chị, như một dạng chồng làm …cảnh, để người ta nhìn vào.

Nhầm lẫn lớn

Ngay tuần lễ thứ hai, những phát sinh ngoài mong muốn đã tới.

Anh thường xuyên có khách và hầu như anh không từ chối ai.

Những lúc ra đường đi công cán anh chị cũng thường gặp bạn anh.

Bạn ở đâu mà nhiều thế?.

Đường xá ở thành phố vốn rất phiền cho dân dùng xe hơi nhưng anh thường ghé thăm người này, người kia mỗi ngày, tiêu tốn thêm nhiều thời gian.

Trong những tiếp xúc đó, chị thấy có những cuộc gặp hầu như không có mục đích gì, chỉ gặp như là để cho vui thôi.

Ban đầu, chị nghĩ anh mới tách khỏi môi trường cũ nên nay “khát” gặp bạn, nên chị cố gắng chịu đựng nhưng vài tháng sau vẫn vậy. Chủ nhật nào anh cũng có nhu cầu đánh xe đi thăm thú bạn cũ. Cuối cùng chị biết, anh đang cố ý khoe đời sống mới của mình với mọi người, để chứng tỏ rằng anh đã “lên đời”.

Trong nhà, khâu kinh doanh, giao tiếp chính là chị mà mỗi tháng chì xài hết triệu bạc tiền điện thoại nhưng anh tiêu hết gấp đôi chị là chuyện thường.

Anh có phong cách tiêu tiền như “phá mả”. Mỗi lần đi rửa xe hơi, rửa xong anh phới đi đâu đó luôn một buổi, tiêu hết một đôi triệu nhẹ như bấc.

Đến lúc không chịu được nữa, chị trao đổi với người bạn mình là hiệu phó một trường cấp một thì chị giật mình nhận ra rằng: Chị đã nhầm lẫn rất lớn.

Khi chọn người bạn đời, lẽ ra phải lựa chọn nhiều tính cách để tìm sự phù hợp cần có thì chị chỉ nương theo cảm tính, nặng về hình thức nên mới dễ dàng “rước” anh về.

Cái bệnh huênh hoang, muốn khoe hạnh phúc mới như một thành công, một tài năng, một niềm tự hào và những tính thói sống như vương giả của anh hoàn toàn xa lạ với chị.

Chị là hình mẫu một Doanh nhân rất nghiêm túc, trách nhiệm và sống bình dị, có nguyên tắc.

Những người bạn trai của chị, một số anh em đối tác của chị cũng thuộc dạng làm thật ăn thật, có năng lực, trình độ.

Chị thấy rất khó “đội trời chung” với tính cách của anh.

Gió đổi chiều.

Suy nghĩ thật kỹ vài ngày rồi chị chủ động gặp anh. Chị quyết định dùng một liều thuốc thử cực mạnh để cải thiện tình hình.

Chị “ra” một bản nội quy cho cuộc sống chung nhằm quy quản anh trong một trật tự mới, thật sít sao, nghiêm túc.

 

Chị cấm tiệt anh giao tiếp với bạn bè anh ở nhà này, muốn gì ra bên ngoài. Đi đâu bằng xe hơi phải thông báo trước. Định tiếp ai phải thông qua chị và những chi tiêu phải lưu lại số liệu để dễ kiếm soát khi cần.

Chị nghĩ, với bản nội quy này, anh sẽ… không chịu nổi và nếu anh ra đi, chị sẽ cầm lòng… thanh lý chồng một lần nữa.

Nhưng, thật ngạc nhiên là anh… chấp nhận.

Từ đó, anh lủi thủi ở nhà chăm cây cảnh, chăm sóc nhà cửa và mấy con chó mèo nuôi.

Mọi thứ thay đổi đến không ngờ. Anh co cụm lại, anh sợ mất chị và sống khép kín đến tối đa.

Chị Mỹ buồn lắm.

Chị không mong có người chồng như thế này một chút nào. Chị cần một người đàn ông theo đúng nghĩa nhưng bởi sai lầm từ đầu nên giờ đây, chỉ còn biết ngồi ngắm chồng đang cặm cụi đánh cờ trên máy vi tính cho hết những thì giờ rỗi rãi hôm nay.

HuyCường

Theo Báo Gia Đình VN

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news