Lúc phát hiện ra bí mật trong vài tin nhắn qua lại ở máy điện thoại của chồng thì người phụ nữ đòi sinh con cho anh đã nói thế này: “Em lo lắm, lần đầu ra mắt bố mẹ chồng tương lai. Mà anh nói gì cho con vợ vô sinh tội nghiệp của anh biết chưa?”.
Năm hết Tết đến, cuộc đời vốn dĩ đã rất khốn nạn này lại khuyến mại cho tôi một vở kịch đáng để xem. Tôi vẫn còn là vợ, vẫn còn sống sờ sờ ra đây mà người chồng tôi gắn bó mấy năm qua dám lên kế hoạch đưa người phụ nữ khác ra mắt vào Tết này.
Chắc anh ta tính toán cả rồi. Nếu bố mẹ anh ta không hài lòng thì lại tiếp tục giả vờ yêu vợ trong khi tìm kiếm cơ hội khác. Còn nếu bố mẹ anh ta gật đầu, tôi sẽ phải biến ngay khi còn chưa kịp hiểu ra lý do.
Từ vài năm nay, tôi đã nghe câu “Có con chưa? Có vấn đề gì à?” hàng vạn lần. Sự thật là tôi vô sinh, nhưng tôi muốn mọi người hãy làm ơn đừng quan tâm nữa. Tôi khổ tâm lắm rồi, không đủ kiên nhẫn để đi giải thích với từng người một.
Mấy năm qua tôi đã sống như thế này: kiên nhẫn trả lời từng câu vặn vẹo của mọi người đặc biệt là bố mẹ hai bên mỗi ngày; nín thở mỗi khi mẹ chồng kể chuyện người khác sinh cháu và nựng trẻ con (Ảnh minh họa)
Mấy năm qua tôi đã sống như thế này: kiên nhẫn trả lời từng câu vặn vẹo của mọi người đặc biệt là bố mẹ hai bên mỗi ngày; nín thở mỗi khi mẹ chồng kể chuyện người khác sinh cháu và nựng trẻ con; chiều và quỵ lụy chồng như thể không bám víu vào đó thì sẽ bị tống cổ ra đường; chịu đựng làm hài lòng nhà chồng bằng mọi giá nếu không mẹ chồng lại dọa “tao kiếm vợ hai cho chồng mày”. Tóm lại chỉ sống vỏn vẹn trong một chữ “nhục”.
Nguyên nhân độc nhất giúp tôi bám trụ lại nơi khốn khổ này là chồng. So với lúc trước thì tình yêu của anh đã có phần thay đổi nhưng nó không đến mức hết yêu hay ruồng rẫy.
Sau khi có kết quả xét nghiệm vô sinh chính thức, tuy rất buồn nhưng anh vẫn an ủi. Thậm chí anh còn mắng khi tôi đòi ly hôn để anh sớm cưới người vợ khác. Nhưng đó là tôi giả vờ cao thượng thế thôi, không sinh được con là đã đánh mất nửa đời phụ nữ, mất luôn cả chồng thì cuộc sống còn gì nữa đâu.
Vậy mà anh thay đổi từ lúc nào không hay. Lúc phát hiện ra bí mật trong vài tin nhắn qua lại ở máy điện thoại của chồng thì người phụ nữ đòi sinh con cho anh đã nói thế này: “Em lo lắm, lần đầu ra mắt bố mẹ chồng tương lai. Mà anh nói gì cho cô vợ vô sinh tội nghiệp của anh biết chưa?”. Mười rõ hết chín, vậy là anh và nó đã tiến đến mức sẵn sàng đẩy tôi ra khỏi nhà.
Ngồi ngẫm lại mới biết tôi ngu đến thế nào. Người ta đi làm dâu nỗ lực 10, còn tôi vì không sinh được con mà phải nỗ lực gấp 100. Một tuần nữa là đến Tết nhưng tôi đã cong lưng làm con ở từ đầu tháng. Từ chuyện chi tiền triệu đến chuyện nhặt rau đều một tay tôi làm.
Trong nhà mười mấy thứ mứt món đồ chay đồ mặn cho mấy ngày Tết đều là tôi làm. Mấy hôm nay lại còn đi chọn mua lá dong và nếp về chuẩn bị gói bánh. Tôi dậy từ 5 giờ sáng, đi làm về là cặm cụi một mình đến tận 11 giờ đêm. Tôi nghĩ nếu không sinh được con thì ít ra phải làm gì đó để nhà chồng tự hào.
Nhưng họ đâu có thời gian để mắt xem tôi làm gì, họ quá bận rộn với kế hoạch đê tiện của mình. Trong khi tôi làm trâu ngựa cho họ thì họ đồng lõa với nhau để Tết này ra mắt con dâu mới.
Thảo nào tuần trước mẹ chồng bảo Tết này cứ về ngoại chơi cho thỏa thích, có ở lại vài ngày mẹ cũng không cấm. Những năm trước thì đến mồng 3 Tết tôi vẫn còn chưa được về thăm nhà. Tôi không nghi ngờ còn cảm động vì dạo này bà dễ chịu và ân cần với tôi.
Ai biết được ẩn sau những con người nhà này toàn là rắn độc. Trong khi đó chồng tôi cứ một mực khăng khăng năm nay mồng 2 đi trực cơ quan cả ngày và giục tôi về ngoại trước rồi anh sẽ về sau.
Theo những gì tôi đọc và đoán được trong tin nhắn thì anh sẽ dẫn người đàn bà đó về mồng 2, đúng cái ngày mà anh nói. Thậm chí tôi còn biết cô ta sẽ mang quà gì đến biếu.
Hôm trước tôi trông thấy hóa đơn mua hồng sâm giá 10 triệu trong túi chồng. Tôi tưởng anh mua cho bố mẹ mình chứ không dám nghĩ anh mua cho bên ngoại nhưng hóa ra không phải. Lúc tôi tra hỏi anh có lúng túng và bảo là mua hộ sếp. Chắc là anh ta mua để cô ả đó lấy điểm với bố mẹ mình.
Tôi chỉ có một cái đầu để hận và suy nghĩ, chị em nào thương hãy nghĩ hộ cho tôi với? (Ảnh minh họa)
Thật hay ho, mọi thứ chưa xảy ra nhưng tôi đã mường tượng ra được vở kịch bẩn thỉu này. Mồng 2 Tết, khi nhân vật phụ là tôi vui vẻ như một con ngốc về nhà bố mẹ đẻ thì chồng sẽ mang người tình về nhà ra mắt bố mẹ. Họ sẽ chào đón cô ta, mời cô ta ở lại dùng cơm bằng chính những món mà tôi đã bỏ tiền và công sức làm từ cả tháng nay.
Cô ta sẽ ở trong ngôi nhà mà mấy năm qua tôi làm dự án này dự án nọ để gây dựng thay cho lỗi vô sinh của mình. Và nếu cô ta làm họ vừa mắt, và thế là a lê hấp, tôi bị đá ra khỏi nhà. Mà không chừng cô ta đã có thai nên chồng mới vội vàng đem về nhà như thế. Tội nghiệp tôi, vừa ngu vừa mù vừa điếc. Bi kịch đến kề cổ rồi mà tôi đâu biết.
Thật nản và chán chường quá cả nhà ạ. Không dưới chục lần tôi ôm chân anh mà van xin “Đợi em kiếm đủ tiền thụ tinh lần 3, xin anh đừng kiếm con ngoài”. Mà thật ra đã đủ lâu rồi chứ, nếu không chi quá nhiều tiền vào mấy cái tàu há mồm và không góp cùng nhà chồng xây nhà tầng khang trang.
Vậy mà đấy vẫn là cái kết đắng mà tôi phải nhận lấy ư? Bố mẹ chồng giả dối đã đành, đến chồng ngày ngày vẫn hôn vợ trước khi đi làm cũng là giả sao? Thế mà anh đã từng nói: “Không con ruột thì con nuôi, vợ mới là tất cả”.
Tôi chỉ có một cái đầu để hận và suy nghĩ, chị em nào thương hãy nghĩ hộ cho tôi với? Chẵng lẽ cứ im lặng thế này để mồng 2 Tết chồng dắt bồ nhí điềm nhiên về ra mắt sao? Mà có khi bây giờ làm trắng đen mọi chuyện thì nhỡ chồng tuyên bố ly hôn luôn thì sao? Tôi phải làm sao, các bạn ơi, giúp tôi với vì Tết đến nơi rồi.