Cuộc chiến giữa người nông dân và con nhện độc trong câu chuyện dưới đây có thể sẽ đem lại cho chúng ta một bài học ý nghĩa.
Một ngày nọ, có người nông dân đang xới đất trong vườn rau, bỗng từ trong đất có một con nhện độc to lớn bò ra trước mặt.
"Con nhện đáng sợ quá!" – Người nông dân hoảng hốt hét lên, vô thức nhảy sang một bên.
Con nhện độc ở trước mắt ông huơ huơ mấy cái chân, dáng vẻ đầy uy hiếp, còn phát ra vài âm thanh giống như đang nói: "Nếu ông dám nhúc nhích, tôi sẽ cắn chết ông!"
Con vật đáng sợ ấy tiến về phía trước mấy bước, đưa lên cái miệng với hàm răng sắc nhọn, làm ra tư thế muốn cắn người.
Loài nhện độc ấy vốn rất khét tiếng ở vùng này. Người nào bị nó cắn sẽ co quắp trong đau đớn rồi chết đi một cách đầy thống khổ.
Cuộc chạm trán của người nông dân với con nhện độc thực chất là một trận chiến sống còn đối với cả hai bên. (Ảnh minh họa).
Thế nhưng nhìn thấy dáng điệu giương nanh múa vuốt đầy khoa trương của con nhện, người nông dân trong lòng càng hiểu là nó đang cố làm ra vẻ. Ông thầm nghĩ, dường như con vật này đang tự đánh giá bản thân mình quá cao rồi.
Nghĩ vậy, người nông dân lui về phía sau một bước để lấy đà, sau đó dùng chân trần dẫm mạnh lên con nhện độc và nói:
"Chú mày chỉ giỏi làm ra vẻ dọa nạt người khác, nhưng thực tế thì thế nào? Hôm nay hãy để bàn chân đầy bùn đất này của ta lĩnh giáo, xem chú mày có thể cắn chết ta hay không!"
Trong nháy mắt, con nhện độc bị bàn chân lấm bùn của người nông dân đạp đến không rõ hình thù. Ở vào thời khắc trước khi chết, nó vẫn liều mạng cố cắn lên lòng bàn chân của người đã tấn công mình.
Thế nhưng, không biết là do người nông dân tin rằng con nhện chỉ dọa nạt, hay là bởi đôi bàn chân của ông có quá nhiều vết chai dày và thô, mà vết cắn ấy vốn chẳng có gì hề hấn. Vậy mới thấy, kẻ chỉ chăm chăm phô trương thanh thế trước nay đều không đáng sợ…
Ảnh minh họa.
Cuộc đời này dường như có một thứ luật bất thành văn: Càng khoe khoang về thứ gì, bạn sẽ càng dễ thất bại bởi chính thứ đó.
Đó cũng là chân lý của câu chuyện về người nông dân và con nhện độc ở trên. Con nhện trong câu chuyện, vốn muốn phô trương về nọc độc chết người của mình, nhưng lại bị chết dưới chân của người nông dân chính bởi sự khoe khoang, dọa nạt ấy.
Đời người có 3 thứ không nên lấy làm điều để tự phụ hay phô trương.
Thứ nhất là ưu điểm của bản thân. Thứ hai là nhược điểm của người khác. Thứ ba là kế hoạch tương lai của chính mình.
Vào thời điểm bạn khoe khoang về sự giàu có, đó cũng chính là lúc giá trị thực sự của bản thân bạn đang bị hạ thấp bởi sức nặng của vật chất.
Vào lúc bạn tự phụ về nhan sắc trời phú của chính mình, hãy cẩn thận kẻo sau này rất có thể bạn sẽ trở thành một người xấu xí.
Vốn dĩ, cái bạn đem ra khoe khoang kỳ thực là đều là điều mà trong lòng bạn đang khuyết thiếu, đang lo sợ. Bởi lẽ, con người ta thường để tâm và tìm cách thổi phồng lên thứ mà mình đang tự ti. Đôi khi chính sự phô trương ấy có thể đem đến cho chúng ta nhiều tai vạ, phiền phức.