Dù không ai biết được nguyên nhân thực sự khiến chồng tôi ra nông nỗi này nhưng trong thâm tâm tôi ân hận vô cùng. Giờ nhìn chồng ngồi đó ngờ nghệch chẳng biết vợ là ai, con là ai mà tôi chỉ muốn chết
Tôi biết khi tôi viết những tâm sự này ra đây sẽ bị các bạn ném đá và chửi bới không thương tiếc. Nhưng tôi lại cần những lời chửi bới ấy của các bạn để tôi có thể tỉnh ngay tức khắc, để tôi có thể dừng lại mọi tội lỗi của mình với chồng.
Chồng tôi cách đây 1 tuần trước vẫn là một người đàn ông khỏe mạnh như bao người đàn ông khác. Tuy là phó giám đốc 1 doanh nghiệp nhưng khi về nhà anh vẫn chăm chút cho vợ và con gái nhỏ. Tôi hiểu tính anh cần mẫn và luôn yêu thương vợ con nên mới thế.
Chúng tôi lấy nhau tính đến nay đã được gần 7 năm. Song những ngày đầu tiên đến với nhau, do bố mẹ cả 2 bên phản đối đám cưới này nên tôi và anh phải vượt qua bao sóng gió mới đến được với nhau. Hai chúng tôi từ Hà Nội bỏ vào Sài Gòn lập nghiệp và sinh sống với 2 bàn tay trắng. Chúng tôi đã phải bắt đầu một cuộc sống khốn khó, bươn trải trong bao vất vả.
2 năm thuê nhà và đi làm để có chút vốn liếng mua một mảnh đất nhỏ ở đây, tuy là quãng thời gian vất vả song tôi rất hạnh phúc. Chồng tôi khi ấy dù nghèo nhưng chưa bao giờ để tôi phải bữa đói bữa no. Anh ngoài làm ở nhà máy, tối vẫn đi xe ôm đến tận khuya để có thêm thu nhập.
Nhiều khi 23h đêm anh mới về, tôi vẫn đợi cơm anh. Vợ chồng ăn tối khuya nhưng vẫn đong đầy yêu thương. Anh cứ mắng tôi sa sả rằng sao không ăn trước mà đợi anh đến giờ này. Biết vợ đợi cơm, lần nào về anh cũng mua cho tôi vài chiếc bánh rán để ăn. Ngày đó dù chẳng quá thiếu thốn song ăn chiếc bánh rán chồng mua, tôi thấy ngon và hạnh phúc biết bao. Tôi cũng trở thành người vợ nghiện bánh rán từ đó.
2 năm đầu hôn nhân, chồng nhiều lần khuyên tôi sinh con. Nhưng tôi vẫn kế hoạch vì sợ anh vất vả. Vì thế, chồng tôi càng phấn đấu làm lụng. 2 năm sau kết hôn, 2 vợ chồng đã dành dụm được chút tiền và vay ngân hàng để mua 1 mảnh đất hơn 50m2. Rồi chúng tôi vừa đi làm vừa trả nợ. Chồng tôi cũng may mắn kinh doanh thêm bất động sản và trúng quả đã nhanh chóng xây được nhà đẹp, có xe đẹp để đi. Cuộc sống vợ chồng ngày một ổn định.
3 năm sau ngày kết hôn, khi cuộc sống đã đủ đầy, chồng tôi càng hạnh phúc hơn gấp bội khi tôi mang thai con gái. Anh ngày đêm chăm sóc vợ bầu, vợ ở cữ. Anh bảo, anh luôn muốn bù đắp cho tôi thật nhiều vì đã cùng anh trải qua những ngày gian khó nhất của cuộc đời. Tôi cũng sung sướng và hãnh diện vì có một người chồng tài giỏi, năng động và yêu thương vợ con nhất mực.
Từ ngày con gái chào đời, để vợ được nhàn hơn trong việc chăm sóc con, chồng tôi còn thuê giúp việc cho vợ. Vì có người đỡ đần việc nhà, chăm sóc con nhỏ nên đi làm về tôi khá nhàn tàn. Tôi có nhiều thời gian đi spa làm đẹp, tập thể dục thẩm mĩ tại các câu lạc bộ. Tôi ngày một mặn mà hơn, xinh đẹp còn hơn cả thời con gái.
Song chính những ngày đi tập gym tại các câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ này tôi bắt đầu đổ đốn, buông thả bản thân và trở thành một người đàn bà lăng loàn. Tại đây, tôi đã bị hớp hồn trước một quý ông hơn 4 tuổi rất lịch lãm và khéo miệng. Người đàn ông này cũng có gia đình và đang là ông chủ của một tập đoàn lớn. Anh ta cũng đi tập gym.
Ban đầu, chúng tôi biết nhau tại đây và chỉ như 2 người bạn không hơn không kém. Nhưng rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Trong khi anh ta lại rất lịch lãm cuốn hút tôi. Rồi chúng tôi cứ như con thiêu thân lao vào nhau và hẹn hò những cuộc hẹn chớp nhoáng. Lần nào gần gũi với anh ta xong, trong tôi là bao cảm giác tội lỗi với chồng. Nói thật ngàn lần tôi bắt mình phải dừng lại cuộc tình vụng trộm này trước khi quá muộn song tôi không thể.
Giờ nhìn chồng ngồi đó ngờ nghệch chẳng biết vợ là ai, con là ai mà tôi chỉ muốn chết (Ảnh minh họa) |
Tôi trở thành người đàn bà 2 mặt đáng khinh, đáng kinh tởm nhất. Thậm chí có lúc, tôi đã muốn thú nhận tất cả với chồng để chồng lôi tôi ra khỏi vực sâu ấy. Nhưng tôi lại không đủ can đảm. Tôi cứ thành người bắt cá hai tay, thành người đàn bà tội lỗi.
Và cái kim lâu ngày trong bọc rồi cũng đến ngày lộ ra. Tôi không biết rõ chồng tôi đã biết tôi ngoại tình trong bao lâu rồi. Chỉ biết cách đây 1 tuần, khi tôi và nhân tình đang ân ái vội vàng với nhau sau buổi tập ở một nhà nghỉ gần ngay câu lạc bộ thẩm mỹ thì chồng tôi đột ngột xuất hiện. Anh sốc hoàn toàn khi thấy vợ trong tư thế không một mảnh vải che thân gần bên trai lạ.
Anh nhìn tôi với ánh mắt căm hờn nhất và ú ớ định nói điều gì đó khi đưa tay chỉ thẳng vào mặt tôi. Rồi đột nhiên khuôn mặt anh yếu dần, da nhợt nhạt tim loạn nhịp. Cứ thế anh bị đột quỵ bất ngờ do đã có tiền sử huyếp áp cao.
Dù đã được đưa đi cấp cứu kịp thời song tất cả đã muộn. Bác sĩ nói chồng tôi bị tai biến mạch mãu não do huyết áp cao. Bởi thế, từ nay, chồng tôi sẽ phải đối mặt với nhiều di chứng đáng sợ. Giọng nói của anh ngọng, méo mồn, lú lẫn và mất trí nhớ.
Tuy chưa nặng nề đến mức bị liệt nửa, liệt toàn thân, bại não, sống thực vật… nhưng hơn 1 tuần nay, nhìn chồng tôi mất trí nhớ và lẩn thẩn chẳng khác gì một đứa trẻ khiến tôi ân hận vô cùng. Dù không ai biết được nguyên nhân thực sự khiến chồng tôi ra nông nỗi này nhưng trong thâm tâm tôi ân hận vô cùng.
Giờ nhìn chồng ngồi đó ngờ nghệch chẳng biết vợ là ai, con là ai mà tôi chỉ muốn chết. Có lẽ chỉ có cái chết lúc này mới giải thoát hết cho tôi mọi tội lỗi. Nhưng tôi chết đi rồi, con gái tôi sẽ như thế nào? Và chồng tôi nữa, ai sẽ chăm sóc, điều trị cho anh ấy? Tôi phải làm thế nào đây?