Sự lạ kỳ mà giếng nước “ban tặng” cho những cô gái, các chàng trai khi dùng nước giếng lại trở lên xấu xí, đen đủi lạ thường.
Từ ngày xa xưa, bản Mậu (xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) vốn nổi tiếng bởi những cô gái cực kỳ đẹp như tiên nữ. Người ta cho rằng các cô gái xinh đẹp vì nơi đây có một “giếng tiên”. Tuy nhiên, ngược với sự lạ kỳ mà giếng nước “ban tặng” cho những cô gái, các chàng trai khi dùng nước giếng lại trở lên xấu xí, đen đủi lạ thường.
Giếng nước lạ kỳ
Ông Bàn Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Tuấn Mậu cảm thán: “Trời ạ, con gái đẹp ở đâu tôi không biết nhưng ở bản Mậu quả là ngày càng đẹp”. Theo chân, chúng tôi được dẫn tới nhà bà Trịnh Thị Hội (65 tuổi), có 3 cô con gái nhưng cả 3 đều rất xinh đẹp, từng dự nhiều cuộc thi sắc đẹp.
Chủ nhà tự hào: “Vợ chồng tôi sinh được sáu người con, ba trai, ba gái. Mấy đứa con trai thì bình thường, thậm chí có phần xấu trai, nhưng ba cô con gái đều nhan sắc, đi thi tuyển người đẹp, được nhận giải thưởng. Mới đây đứa con út đi thi “Người đẹp vùng núi Tây Bắc” cũng giành được giải”.
Chia sẻ về chuyện bản Mậu mình có nhiều con gái đẹp, bà Hội kể lại câu chuyện mà lâu nay người dân nơi đây luôn truyền tai nhau. Chuyện kể rằng bản Mậu trước đây có một giếng nước rất “thiêng”, gọi là “giếng tiên” hay “giếng trinh nữ”. Giếng nước vốn là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho dân bản. Cứ vào buổi chiều chiều, các cô gái trong thôn bản thường ra đây kín nước mang về nhà. Thậm chí, họ không ngần ngại chơi đùa, tắm rửa ngay tại giếng.
Sơn nữ bản Mậu |
Nước giếng mang về thường được cả gia đình dùng chung. Tuy nhiên, những cô gái đang lớn khi dùng nước giếng bỗng dưng mỗi ngày trở lên xinh đẹp, nước da trắng trẻo, nõn nà lạ thường. Trong khi các cô gái có sự thay đổi, “thẩm thấu” lạ kỳ thì các chàng trai lại biến đổi theo hướng ngược lại. “Đàn ông dùng nước giếng này thì da dẻ ngày càng xấu, đen đủi, bụng to, mặt mũi xù xì. Điều lạ khác, nước giếng chỉ “linh nghiệm” với những cô gái đang tuổi trưởng thành, còn những phụ nữ có gia đình thì mất tác dụng. Bởi vậy ngoài tên gọi “giếng tiên”, nó còn có tên gọi khác là “giếng trinh nữ””, bà Hội chia sẻ.
Tiếng tăm bản Mậu có nhiều gái xinh truyền đi khắp nơi. Hàng trăm năm trước, nhiều cô gái ở nơi khác thấy vậy đã không quản ngại đường xá xa xôi tới xin nước giếng về dùng. Nhưng lạ thay, nước giếng không hề có tác dụng “cải biến nhan sắc” cho họ mà chỉ có “linh nghiệm” với gái bản Mậu.
Một tình tiết éo le khác, con gái trong bản ngày một xinh đẹp hơn thì càng ít có cô nào muốn lấy trai bản làm chồng. Vốn nhan sắc, chỉ cần ra khỏi bản, các cô đều kết duyên với những “trai xinh” ở nơi khác. Một phần vì mặc cảm sự xấu xí của mình, một phần vì bực tức giếng nước làm cho các cô gái xinh đẹp và “theo trai lạ”, đàn ông trong bản bắt đầu ra tay. “Người xưa kể lại, trai làng đã đập mảnh sành, mảnh chai, mảnh thủy tinh vứt xuống lòng giếng. Thậm chí họ còn giết một con chó mực, cắt tiết rồi bỏ máu xuống giếng, lập đàn tế và buông một lời nguyền xuống giếng hòng cho giếng không còn thiêng”, chủ tịch UBND xã cho biết thêm.
Cách “trấn yểm” như trên vẫn chưa ăn thua. Gái làng vẫn ngày ngày kéo nhau ra giếng tắm giặt nô đùa. Giếng nước nằm gần nhà ông La Văn Tú nên nhân một hôm mưa, vắng người ra giếng, người đàn ông này huy động cánh trai làng hì hục cùng nhau đổ đất san bằng giếng nước.
Chuyện tình giữa thôn nữ và trai làng "xấu xí"
Từ ngoài cửa, ông lão chủ nhà La Văn Huệ (75 tuổi) mới về cười vang: “Mọi người đang kể chuyện “giếng tiên” à? Giếng đó bị người ta lấp đi rồi nhưng gái xinh gái đẹp ở bản Mậu vẫn còn nhiều lắm”.
Vị Chủ tịch xã cười tán thưởng: “Giếng nước bị lấp rồi, nhưng gái bản Mậu vẫn cứ xinh đẹp nức tiếng và làm điên đảo những ai ghé thăm bản”. Đáp lời Chủ tịch xã, ông Huệ cười: “Tôi xấu xí như thế này mà lấy được phải bà vợ xinh đáo để ấy thôi”.
Thấy chồng nhắc tới mình, bà Hội cười ngượng ngùng. Bà cho biết, ngày còn con gái, bà nổi tiếng xinh đẹp khắp vùng, da trắng mịn, tóc đen dài chấm gót, thân hình cân đối mảnh mai, ai nhìn cũng mê. Chính vì vậy, trai làng dập dìu tới tán tỉnh bà nhiều không đếm xuể. Ý thức bản thân mình đẹp nên bà Hội luôn tỏ ra rất “kiêu” với các chàng trai. “Năm đó, tôi đi thi một cuộc thi người đẹp trong vùng. Lúc về bỗng dưng thấy có một anh chàng cao to lặng lẽ theo sau mình. Và những ngày sau đó, đi đâu hay làm gì tôi cũng có cảm giác có ai đó đi theo mình. Một lần, tôi quyết tâm muốn xem người lạ mặt đó mặt mũi xấu đẹp ra làm sao nên trong lúc đi làm nương, tôi nấp nhanh vào bụi cây. Ở bụi cây, tôi phát hiện ra người bấy lâu theo mình có dung nhan cực xấu”, bà Hội bật cười, quay sang nhìn chồng.
Ông chồng “trả đũa”: “Vâng, tôi xấu xí, vậy mà người nào đó về sau lại mê tôi như điếu đổ, muốn tôi về làm rể bản Mậu nhỉ?”. Bà lão mỉm cười: “Mình xấu nhưng cái nết đánh chết cái xấu. Tôi cảm mến mình cũng vì mình có cái bụng tốt”. Bà Hội kể tiếp: “Ngày theo đuổi tôi, ông ấy “lì” lắm. Nhà ở Phúc Thắng, qua đây theo tôi, bị tôi chê nhưng ngày nào cũng qua phụ giúp gia đình tôi. Sự chăm chỉ của ông ấy khiến cha mẹ tôi cảm mến, rồi anh chị em trong nhà cũng thương. Ngày một ngày hai, cuối cùng tôi đổ ông ấy liêu xiêu. Lấy nhau rồi mà ông ấy vẫn gặng hỏi có phải nhà tôi có nhánh nước ngầm từ “giếng tiên” kia không mà tôi đẹp thế”.
“Giếng tiên” tuy không còn nữa nhưng chuyện về cái giếng “lạ” ở bản Mậu là có thật. “Có lần một vài người trong bản tiến hành tới chỗ nghi vấn có giếng để đào xem có nguồn nước không, nhưng càng đào càng không thấy một dòng nước nào”, vị Chủ tịch xã xác nhận.
Nguồn: Xa Lộ Pháp Luật