Bích nghe xong chỉ còn biết há hốc miệng mà câm nín. Nghe cái kế hoạch chuẩn bị phòng tân hôn của Thế mới hãi hùng làm sao.
Yêu nhau 2 năm, Bích và Thế quyết định tiến tới hôn nhân. Công việc đã ổn định, tình cảm đã chín muồi, lại được sự ủng hộ của gia đình hai bên, còn chờ gì nữa chứ!
Sau khi gia đình Thế tới nhà Bích nói chuyện, định ra ngày cưới, thì 2 người họ cũng bắt tay vào thực hiện những công đoạn chuẩn bị cho đám cưới.
Hôm đấy, Bích và Thế ngồi cafe bàn chuyện chụp ảnh, mua nhẫn, bày biện phòng tân hôn , cỗ bàn đã có người lớn lo.
Thú thật, trong cả 3 năm yêu nhau, dù lương Thế khá cao, trung bình 30 triệu/ tháng, nhưng Bích cũng đi làm nên cô chưa bao giờ dựa dẫm hay đòi hỏi bạn trai phải chi trả hết tình phí.
Cô luôn chủ động chia sẻ với anh, hôm nay Thế trả, ngày mai cô trả. Quà cáp tặng nhau cũng như vậy, Bích luôn có đi có lại đáp lễ cho anh. Cô cảm thấy như vậy khiến Thế vui, và cô cũng rất ổn.
Ảnh minh họa.
Nhưng bây giờ đã quyết định về chung 1 nhà, nếu tài chính còn riêng rẽ như thế, chồng góp 1 nửa vợ góp 1 nửa, lại chẳng ổn chút nào.
Bích độc lập kinh tế nhưng cô vẫn là phụ nữ, hơn nữa lương cô thấp hơn của Thế, vì vậy cô cũng mong muốn được chồng bảo bọc, được anh đứng ra gánh vác trụ cột kinh tế gia đình.
Hơn nữa, phụ nữ khi kết hôn sẽ còn nhiều gánh nặng quấn thân, nếu chồng cứ rạch ròi 50-50 về tài chính như hồi yêu nhau, thì đâu còn là 1 gia đình đúng nghĩa?
Chính vì vậy, Bích quyết định để Thế tự lo sắm sửa cho đám cưới, mà không chủ động đóng góp cùng anh.
Và cô cũng nói khéo với Thế về chuyện anh cần 1 mình lo đám cưới. Với mức lương ấy, bỏ ra chưa tới 2 tháng lương thì Thế thừa sức sắm sửa được cho đám cưới.
Ngồi bàn chuyện album, nhẫn cưới, Thế bảo 2 khoản đó không cần cầu kì, vì sau này đâu có Công dụng gì.
Đến nhẫn cưới có khi đeo được vài bữa lại tháo ấy chứ, bởi có người không quen đeo nhẫn, thấy vướng víu lắm.
Bích không có ý kiến gì, gật gật đầu đồng tình. Xem ra sắm album với nhẫn xịn thì để tiền đi hưởng tuần trăng mật ở nơi yêu thích có vẻ thiết thực hơn.
"Phòng tân hôn cũng không cần sắm nhiều đâu. Cái giường cũ của anh, bố anh mới mang đi sửa rồi, giờ chắc chắn lắm, dùng có mà dăm bẩy năm nữa không sao.
Tủ quần áo với bàn trang điểm, vừa hay em gái anh nó thay mới, nó không dùng đến cái cũ nữa. Bố anh tiện sửa giường nên đem đi quét sơn lại hết rồi, đố ai biết nó là đồ cũ.
Chăn gối thì mẹ anh có 1 bộ sẵn trong tủ ấy, vốn mua cho khách khứa đến ngủ có cái đắp, mà khách thì cả năm mới đến vài lần, mua từ năm kia nhìn vẫn mới tinh.
Em thích bộ nào thì chọn 1 bộ để chúng mình dùng. Đệm thì cái đệm anh đang dùng vẫn ổn chán, mua cái ga rẻ rẻ phủ lên là đố ai biết đệm mới hay cũ...", Thế thao thao bất tuyệt về khoản phòng tân hôn.
Bích nghe xong chỉ còn biết há hốc miệng mà câm nín. Nghe cái kế hoạch chuẩn bị phòng tân hôn của Thế mới hãi hùng làm sao.
Tóm lại cả cái phòng tân hôn chỉ có cái ga giường là mới, mà lại thuộc hàng "rẻ rẻ", còn không phải là đồ cũ thì cũng là đồ đi xin lại của em gái đã thải ra.
Người ta bỏ đi không dùng đến nữa, mình còn mang về làm phòng tân hôn!? Cái đệm của Thế cô còn lạ gì, mỏng tèo, xẹp lép, chắc tuổi đời cũng phải 8 năm trở lên rồi.
Bích không còn lời nào để nói. Bảo Thế không có tiền hay khó khăn gì, đằng này anh còn dư dả là đằng khác.
Mà nếu Thế không có, cô sẽ phụ giúp chứ chả để anh lo một mình. Song cũng nhờ lần này Bích không "sòng phẳng" nữa mà cô nhận ra bộ mặt thật của bạn trai mình yêu 2 năm nay.
Nhớ lại hôm trước, cô bàn với Thế chuyện cô đi tiêm phòng trước khi kết hôn. Bởi cô và anh dự định cưới xong là sinh em bé luôn, nên cô muốn tiêm phòng trước.
Cô còn chưa nói cần anh chi tiền, nhưng Thế đã la toáng lên rằng chả thấy ai tiêm phòng hết, với lại cần gì tiêm, và rằng ngày xưa người ta có tiêm đâu vẫn ngon lành hết đấy thôi, giờ chỉ vẽ ra lắm chuyện để tốn tiền.
Ảnh minh họa.
Rồi thì lúc yêu nhau, Thế luôn viện cớ không thích nơi ồn ào, ngại tới chỗ đông người, để có hẹn hò thì cũng ngồi ở vài quán cafe vắng, hay mấy nơi vỉa hè rẻ tiền, hoặc tới công viên đi dạo.
Quà tặng cho Bích đều thuộc loại ít tiền, vậy mà khi cô tặng lại quà đắt tiền hơn, anh vẫn vô tư nhận.
Bích cười chua chát, có lẽ yêu người sòng phẳng như cô nên Thế mới vui vẻ được tới 2 năm, và giờ muốn cưới cô làm vợ.
Chứ gặp những cô nàng quan điểm đàn ông phải bao hết tình phí, chắc vài bữa là Thế xách dép chạy.
Tiết kiệm là 1 lẽ, nhưng keo kiệt tới quá đáng lại là chuyện khác. Cả đời mới có dịp chuẩn bị phòng tân hôn 1 lần, Thế có cần thiết chi li, tính toán tới mức độ ấy không?
Và với cái tính ấy của anh, liệu cuộc sống hôn nhân của cô sẽ thế nào?
Chẳng cần nghĩ Bích cũng biết, sẽ là dè sẻn, cân đo đong đếm từng nghìn lẻ một, và chắc chắn là tiền ai người đấy tiêu, mỗi người góp 1 nửa chi phí rồi!
Cô có muốn chung sống với người đàn ông như thế cả đời?
Chắc chắn là không! Thôi thì nhân lúc mọi chuyện chưa quá muộn, dừng lại vẫn còn kịp!