Ngay đêm tân hôn, Thắng lẳng lặng xách gối sang phòng bên cạnh ngủ, mặc Ngọc khóc lóc tủi thân...
Thắng và Ngọc nên duyên vợ chồng nhờ họ hàng mai mối. Cô mê mệt anh ngay lần gặp đầu tiên. Thắng đẹp trai, phong độ, hơn nữa anh còn là bác sĩ trong một bệnh viện lớn. Thắng như chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ phim Hàn khiến Ngọc ngày nhớ đêm mong. Ngọc cố sống cố chết tỏ tình, đeo bám Thắng cho đến khi nhận được lời cầu hôn của anh. Khỏi phải nói, thời khắc ấy Ngọc hạnh phúc đến thế nào.
Sau ngày cưới, Ngọc mới bẽ bàng khi chồng không chạm vào người cô dù chỉ một chút. Ngay đêm tân hôn, Thắng lẳng lặng xách gối sang phòng bên cạnh ngủ, mặc Ngọc khóc lóc tủi thân trong đêm. Sáng hôm sau, thấy vợ thức dậy với đôi mắt sưng húp, Thắng cũng chẳng buồn quan tâm hỏi han. Trướ biểu hiện lạnh nhạt của Thắng, Ngọc đau đớn không nói nên lời.
Ảnh minh họa
Ngọc bắt đầu tò mò về nguyên nhân chồng hờ hững với mình. Vài ngày sau, Ngọc xin nghỉ làm một hôm, đến gặp bố mẹ chồng định dò hỏi. Ban đầu, ông bà hồ hởi kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển cho cô nghe. Nhưng khi nghe con dâu kể lể sự tình đêm tân hôn, họ vội vàng lảng sang chuyện khác. Ngọc thấy thế lại càng lo lắng, bất an nhiều hơn.
Không nghe ngóng được thông tin nên Ngọc đành lủi thủi ra về. Bước vào nhà, cô thấy cặp táp của Thắng để trên bàn, trong phòng tắm có tiếng nước xối xả. Ngọc thấy lạ vì thường ngày Thắng không về nhà sớm thế này.
Sự hoài nghi và bản tính hiếu kì thôi thúc Ngọc mở cặp táp của chồng ra xem. Ngọc lật tung mọi thứ trong đó nhưng không thấy có điều bất thường. Khi Ngọc chán nản muốn đặt cặp táp về chỗ cũ thì giật mình đánh rơi chiếc cặp xuống sàn. Ngọc vội vàng nhìn quanh thì thấy một người đàn ông lạ mặt đang đứng dựa vào tường nhìn cô chằm chằm. Anh ta bày ra vẻ mặt khó chịu trước hành động tự tiện của Ngọc.
Ngọc thảng thốt hét lên: "Anh là ai? Sao ở trong nhà tôi?". Minh lạnh giọng đáp trả: "Chồng của cô đưa tôi đến đây, anh ấy không báo trước với cô hay sao?". Ngọc chết lặng nhìn Minh rồi run rẩy ngồi phịch xuống ghế. Cô dường như đã lờ mờ đoán ra mọi chuyện.
Minh hả hê nhìn vẻ mặt đau khổ của Ngọc, anh ta bỡn cợt: "Tôi chưa thấy ai dại như cô, cứ đâm đầu đòi cưới một người đàn ông đến một chút cảm xúc với mình cũng không có".
Ngọc đưa tay gạt nước mắt cay xè trên má. Cô biết bây giờ có khóc thì chuyện cũng đã rồi. Giờ cô chỉ muốn những kẻ đã lừa gạt mình phải trả giá.
Ngọc cố trấn an bản thân. Cô đánh giá gã đàn ông trước mặt, chậm rãi bảo: "Anh là người tình của chồng tôi đúng không? Nếu chồng tôi yêu anh sâu sắc thì cũng chẳng thèm cưới tôi làm vợ. Anh nói tôi dại thì anh cũng chẳng khờ kém mấy phần".
Minh quắc mắt nhìn Ngọc rồi đanh giọng phản bác: "Chúng tôi không đến được với nhau vì bố mẹ Thắng cấm cản. Nhưng chẳng sao, lén lút thế này còn đỡ hơn có người ôm gối khóc thầm".
Ngọc tức giận tột độ khi nghe những lời khích bác của Minh. Cô rơi vào hoàn cảnh này là do bị lừa. Nếu biết về giới tính thật của Thắng ngay từ đầu, chắc chắn Ngọc không tự chui đâì vào rọ.
Khi hai người còn đang trừng mắt nhìn nhau thì Thắng xuất hiện. Anh ta thản nhiên âu yếm tình nhân ngay trước mặt Ngọc. Ánh mắt trêu tức của Minh càng khiến Ngọc không kiềm chế được lửa giận trong lòng.
Ngọc đứng bật dậy, vớ lấy chiếc bình hoa trên tủ ném xuống sàn vỡ tan tành. Thấy phản ứng dữ dội của Ngọc, Thắng lạnh nhạt bảo: "Nếu cô muốn ly hôn thì tôi sẽ ký". Ngọc phẫn uất hét lên: "Nếu anh thật sự nghĩ cho tôi thì đã không đưa tôi vào tròng. Anh muốn che mắt thiên hạ, khiến bố mẹ anh hài lòng nhưng lại đem tôi làm vật hy sinh".
Thắng lạnh lùng đáp trả: "Ngay từ đầu, chính cô là người bám dính tôi không buông, giờ lại oán trách tôi lừa cô vào tròng". Ngọc cứng họng. Những lời Thắng nói là thật. Dù Ngọc không biết rõ sự tình nhưng cũng vì quá mê mệt Thắng nên cô không còn chút cảnh giác nào. Ngọc biết mình dại thật rồi. Nhưng giờ cô biết phải làm thế nào cho thỏa?