Thomas Alva Edison (11/2/1847 - 18/10/1931). Ông là một trong những nhà khoa học, nhà phát minh người Mỹ có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20. Edison được người đời ca ngợi là vĩ nhân nhờ một loạt phát minh nổi tiếng như bóng đèn, máy hát, máy ghi âm...
Edison còn từng bị cho là có vấn đề về thần kinh và chậm phát triển vì 4 tuổi mới biết nói. Ảnh: Internet
Được biết, trước khi qua đời, ông đã có khoảng 1500 bằng sáng chế. Trong đó có 1.093 bằng sáng chế tại Hoa Kỳ dưới tên ông và các bằng sáng chế khác ở Anh Quốc, Pháp, và Đức.
Thông minh, tài giỏi là vậy nhưng ít ai ngờ rằng, Thomas Edison từng có một tuổi thơ đầy sóng gió. Ông bị đuổi học vì quá đần độn và lơ đãng trong lớp.
Có nhiều câu chuyện chưa rõ tính xác thực xoay quanh thời thơ ấu của nhà phát minh bóng đèn điện, song tất cả đều dựa trên sự nỗ lực trong học tập, nghiên cứu của thiên tài vĩ đại này và vai trò của người mẹ vĩ đại.
Dù có vẻ ngoài kháu khỉnh, đáng yêu nhưng tuổi thơ của Edison lại bị nhiều người ghét bởi... hỏi quá nhiều. Trong khi những đứa trẻ khác còn đang ham chơi thì Edison lại luôn tò mò về mọi thứ xung quanh và muốn hiểu thấu đáo.
Một giai thoại được kể lại từ khoảnh khắc giáo viên tiểu học của Thomas Edison viết thư cho mẹ cậu bé. Sau khi đưa thư cho mẹ, Edison hỏi bà về nội dung, mắt bà nhòe lệ khi đọc cho con từng chữ một: "Con trai bà là một thiên tài. Trường học này quá bé và không có giáo viên đủ tốt để đào tạo nó. Xin hãy để nó tự dạy chính mình".
Rất nhiều năm sau, khi mẹ đã qua đời và Edison đã trở thành một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất thế kỷ, ông ngồi xem lại những vật dụng cũ trong gia đình. Đột nhiên, ông tìm thấy tờ giấy gấp lại trong góc ngăn kéo bàn. Ông mở ra và nhìn thấy dòng chữ được viết trên đó: "Con trai bà là một kẻ đần độn. Chúng tôi sẽ không để nó đến trường nữa".
Edison đã khóc trong nhiều giờ liền, sau đó viết vào nhật ký: "Thomas Alva Edison là một đứa trẻ đần độn, nhờ người mẹ anh hùng mà trở thành thiên tài của thế kỷ".
Trong cuốn tiểu sử "Thomas Alva Edison: Nhà phát minh vĩ đại người Mỹ", tác giả Louise Betts cũng kể rằng, Edison là một cậu bé rất hiếu động và thích khám phá thế giới xung quanh. Cậu cũng thường đặt ra những câu hỏi tại sao. Trước những câu hỏi kì lạ của con, bà Nancy, mẹ cậu thường kiên trì giảng giải tỉ mỉ và kích thích thêm sự tò mò của đứa con.
Một lần, Edison hỏi bố: "Bố ơi, tại sao lại có gió?". Bố trả lời: "Edison, con không hiểu được đâu!". Edison lại hỏi: "Tại sao con lại không hiểu được?". Bố đáp: "Con hãy thử hỏi mẹ con xem". Thế là Edison tìm đến mẹ và hỏi. Sau đó, bà Nancy trách chồng: "Anh không thể lúc nào cũng nói với con là nó không biết gì cả. Như thế là kìm hãm lòng ham hiểu biết của con chúng ta rồi đấy!".
Edison cũng thường phá tung những món đồ chơi của mình rồi chăm chú nghiên cứu và lắp ráp chúng lại theo những cách khác nhau. Cha của Edison cảm thấy rất phiền lòng, nhưng mẹ cậu thường xoa dịu ông bằng những câu nói ngọt ngào: "Anh à, con trai của chúng ta chỉ muốn xem cách thức hoạt động của các loại đồ chơi thôi mà. Trẻ con thích nghiên cứu tìm tòi cũng là một điều tốt đấy".
Thầy giáo của Edison thậm chí từng than phiền: "Edison không chịu học hành mà luôn làm phiền người khác bằng những câu hỏi chẳng đâu vào đâu. Hôm qua cậu ta còn hỏi: Tại sao 2 cộng 2 lại bằng 4? 2 cộng 2 tất nhiên là bằng 4, lại còn hỏi vớ vẩn gì nữa. Cậu ta chỉ làm ảnh hưởng xấu đến các bạn khác mà thôi!".
Năm 7 tuổi, Edison đi học ở trường tư thục của thầy giáo Reverend và vợ ông. Ở trường, giáo viên yêu cầu ông phải yên lặng nghe giảng và học thuộc lòng tất cả mọi thứ. Trong khi học, Edison không chú tâm vào bài giảng của thầy giáo mà thường đặt ra nhiều câu hỏi hóc búa với thầy giáo. Sau khi Edison được nhận vào học khoảng 3 tháng, thầy Reverend đã nói: "Em là một cậu bé ngu dốt và điên khùng".
Edison cảm thấy rất buồn khi nghe điều đó, cậu chạy ra khỏi lớp và chạy một mạch về nhà. Mẹ Edison rất tức giận khi nghe câu chuyện, bà dẫn cậu đến trường và nói với thầy giáo: "Ông bảo con tôi điên khùng hả? Tôi nói thật cho ông rõ, trí óc của nó còn hơn ông đấy. Tôi sẽ giữ nó tại nhà và tự dạy, vì tôi đã là giáo viên, để ông thấy rằng sau này nó sẽ ra sao!".