- Vợ nhường phòng ngủ giúp chồng có con với bồ
Kể từ ngày chồng mất cho đến nay đã được 4 năm, T.H chưa một ngày được sống thảnh thơi: “Mình cứ tưởng anh đã trả hết nợ nhưng thực ra còn rất nhiều. Anh nợ từ chủ nợ cho vay lãi ngày đến cả những nơi là đối tác kinh doanh. Tiền đáng ra phải mang đi nhập những lô hàng mới thì anh thường xuyên nhập hàng chịu của bên cung cấp. Khách hàng lớn khi mua hàng cho cơ quan đáng ra là chuyển khoản, thì anh bắt họ phải trả bằng tiền mặt. Những số tiền đó anh đều đổ hết vào cơn mê đỏ đen của mình. Mẹ chồng sau này còn nói đã vay cho chồng mình những khoản vay ở ngân hàng và vay ngoài tổng cộng gần 300 triệu. Và cho đến giờ mình vẫn phải lăn lưng ra làm để trả nợ. Mình không dám làm phép tính cộng tỉ mỉ nhưng nhẩm ra những khoản anh nợ cũng gần 1 tỉ. Mẹ chồng nói là vay cho vợ chồng làm ăn thì bây giờ mình phải trả. Trong khi bà thừa biết, cửa hàng nhà mình có mấy chục mét vuông chứ có phải đại lý cấp 1 đâu mà vay đến chừng đó”.
Trước đó, vì khó khăn, bế tắc, người phụ nữ này đã từng có ý nghĩ dùng cái chết để giải quyết tất cả: “Mình đã có ý định chết vì nghĩ không biết ngày mai lấy gì mà sống, mà nuôi con, rồi con mình lại khổ vì mình. Một lần mình đã ngã xe trước ô tô nhưng chiếc xe đó đã kịp thời phanh lại, người lái xe con dừng xe lại nâng mình dậy còn dặn dò bụng to rồi phải đi lại cẩn thận. Bạn học cùng đại học của mình biết chuyện đã mắng mình rất nhiều. Có thể nói mình sống đến ngày hôm này là ơn bố mẹ đã sinh ra mình 1 lần nữa và cũng nhờ người bạn học cùng đại học đó”.
Nói về bố mẹ đẻ và anh chị em ruột đã cưu mang 2 mẹ con lúc khó khăn nhất, T.H kể: “Bố mẹ đẻ của mình đã cố gắng chắt chiu từng đồng lương để cưu mang 2 mẹ con mình. Anh trai mình làm cơ khí cho tư nhân cũng xin nghỉ 2 tuần để bán hàng lo cho mình sau khi mình sinh con. 15 ngày sau sinh mình phải ra bán hàng vì có quá nhiều chủ nợ đến nhà bố mẹ đẻ mình đòi tiền, thậm chí còn cãi lộn vì mình nói không biết và mình không có trách nhiệm phải trả.
Mình hơn người ta có mỗi tờ đăng ký kết hôn mà đời mình quá khổ. Những khoản liên quan đến mối làm ăn thì mình cố gắng trả để tiện cho công việc. Rồi khó khăn chồng khó khăn khi một cửa hàng thiết bị y tế khác khai trương ở ngay bên cạnh cửa hàng nhà mình. Sự cạnh tranh tăng lên mà vốn của mình là con số âm. Với những nơi phải trả là mối làm ăn mình cũng xin phép cho mình trả dần dần, còn những khoản không biết thì mình cũng không thể trả được”.
Nếu như những phụ nữ khác mất chồng là mất đi chỗ dựa, mất đi người bạn đời thì với T.H còn phải gánh hậu quả quá nặng nề mà đến tận bây giờ chị vẫn chưa khắc phục hết: “Đã gần 4 năm nay mình vẫn quay cuồng trong nhưng khoản nợ đó mà vẫn chưa hết. Hàng hóa thì không mở rộng được thêm mà cứ phải trả nợ trong khi càng ngày càng có nhiều cửa hàng mở thêm, thu nhập của mình lại càng giảm. Nói thật, đến tận lúc này đây, mình cũng không biết cuộc sống của mẹ con mình sau này sẽ ra sao".
Với người phụ nữ này, con trai nhỏ chính là động lực để T.H sống và cố gắng Cũng may, bù lại cho người mẹ đơn thân này là con trai rất ngoan. Và T.H cứ lấy con làm động lực sống để cố gắng từng ngày: "Mình nuôi con vất vả. Bình thường cháu rất ngoan nhưng vì biếng ăn nên cũng hay ốm vặt, mà mỗi lần ốm thì không rời mẹ nửa bước. Nhiều khi thương con vì mình để bé ở nhà với ông bà ngoại cả ngày, tối mới được gần mẹ mà không làm gì được. Hai tuổi rưỡi con bắt mẹ dạy chữ, dạy số và con tiếp thu rất nhanh, nhớ lâu. Có lần con bị ngã, đau mồm không ăn được. Mình về nhà thấy con như vậy nhưng vẫn cay sống mũi khi con còn động viên mình: ‘Mẹ H đừng khóc nhé, lát Cún khỏi thôi’. Con chính là động lực để mình sống và cố gắng”.
Hiện với người mẹ 1 con đang phải từng ngày đối mặt với khó khăn này: “Giờ mẹ con mình sống nhờ nhà ông bà ngoại và vợ chồng anh trai chị dâu. Sống chung nói thật cũng không được thoải mái lắm nên mong ước lớn nhất của mình là vay được 1 khoàn tiền để mở rộng kinh doanh, trả hết nợ nần và tích góp được ít tiền xây 1 ngôi nhà, nhỏ cũng được để ra ở riêng và phụng dưỡng bố mẹ mình. Dẫu biết rằng ước mơ đó giờ đây là quá xa vời, xa xỉ nhưng mình vẫn luôn nghĩ về con để không chùn bước, để cố gắng. Mỗi ngày cố 1 ít hi vọng ông trời thương cho hai mẹ con luôn mạnh khỏe để mình còn cố gắng”.