Từ một cuộc gọi nhầm mà nên duyên chồng vợ, rồi cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách, giờ đây đôi vợ chồng "kẻ ngược người xuôi" đã sung túc, hạnh phúc khiến người thân cũng vui lây.
Câu chuyện của vợ chồng chị Lê Thị Minh Thơm, sinh năm 1985, quê ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa và anh Phạm Tiến Dũng, 1982, người dân tộc Mường huyện miền núi Cẩm Thạch, Thanh Hóa như tiếp thêm niềm tin cho những ai tin vào tình yêu đích thực và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của con người giữa những toan tính đời thường hiện nay.
Gia đình anh Dũng - chị Thơm và hai cô con gái xinh xắn. Ảnh NVCC |
Chị Thơm là con nhà khá giả, bố mẹ làm công chức nhà nước, được bao bọc từ thủa bé. Với chị, cuộc sống của chị khá êm đềm cho đến khi gặp anh, người có hoàn cảnh trái ngược với mình chị mới hiểu cuộc sống không hề đơn giản đối với tất cả mọi người. Gia đình anh với 8 anh chị em, bố mẹ là người dân tộc ít ruộng nương, anh tự bươn chải cuộc sống, lo tiền ăn, tiền học giữa đất thủ đô, ngày đi học tối đi làm.
Khi bắt đầu quen anh, chị là cô sinh viên năm 3 trường Đại học Kinh doanh và Công Nghệ, còn anh là học viên trường một trường trung cấp và đang đi làm thêm.
Cuộc gọi định mệnh ấy là vào một buổi tối tháng 2 năm 2007, khi vừa Tết ra, anh gọi nhầm vào số máy của chị. Lúc đầu cả hai không nhận ra mình nhầm, tưởng đâu là người quen của mình vì trùng tên, nhưng khi biết là nhầm vẫn nói chuyện như đã thân quen. Những ngày sau đó, không ngày nào là lanh không nhắn tin, gọi điện cho chị, lúc đó chị vẫn cứ đinh ninh đó là một người quen đang cố tình đùa chứ không tin có một người lạ lại “đùa dai” đến thế. Nói chuyện được một tháng thì hai người quyết định gặp nhau, ấn tượng ban đầu về anh của chị không quá sâu sắc bởi lúc đó chị vừa trải qua sự tan vỡ với cuộc tình trước. Nhưng vì sự chân thành, nhiệt tình đã khiến chị rung động sau một tháng anh miệt mài không ngại đường xa từ Nhật Tân sang khu Kim Liên gặp chị. Chị nhận lời yêu anh một cách vô tư, không toan tính thiệt hơn và đó cũng là lúc chị phải đối mặt với rất nhiều thử thách.
Thử thách đầu tiên đó là lúc vừa nhận lời yêu thì chị bị zona thần kinh và trúng gió nên bị liệt nửa khuôn mặt. Vì mặc cảm, chị nói lời chia tay anh.
“Đợt đó, chị nói không yêu nữa, vì mặt chị lúc đó rất tệ, méo xệch đi”, chị Thơm chia sẻ.
Thế nhưng, dường như đoán được sự bi quan của chị, anh vẫn cương quyết không từ bỏ, và quyết đưa chị đi chữa trị khắp mọi nơi. Từ đó, suốt một thời gian dài, hàng ngày một buổi anh đi làm, một buổi anh đưa chị đi điều trị, kiên nhẫn chờ đợi chị bấm huyệt, châm cứu hàng tiếng đồng hồ.
Chưa hết, tình yêu của anh chị bị bố mẹ chị phản đối kịch liệt bởi bố mẹ chị chỉ có hai cô con gái, từ bé đã không phải làm lụng vất vả nên cảm thấy lo lắng khi con về làm dâu gia đình đông anh em, gia cảnh khó khăn như vậy. Chị cũng từng bị sốc trước gia cảnh túng thiếu của gia đình anh.
Chị Thơm kể về lần đầu tiên về ra mắt: “Lúc trên đường về nhà anh chị nhìn thấy ngôi nhà làm bằng phên, chị hồn nhiên bảo “ơ, hay nhỉ, bây giờ vẫn còn làm nhà như vậy!”, lúc đó anh chỉ im lặng. Về đến nhà anh thì chị bước thấp bước cao theo anh, nước mắt cứ thế chảy ra vì nhà anh y như ngôi nhà chị đã hồn nhiên giễu cợt. Chị bị sốc vì từ bé chị chưa từng chịu cảnh thiếu thốn, lúc đó anh nói “thôi,em đừng khóc nữa kẻo bố mẹ anh lại nghĩ ngợi. Ra Hà Nội, em yêu anh nữa thì yêu mà không yêu nữa thì thôi””.
Nhưng vì yêu và thương anh chị quyết tâm lấy anh dù có bị ngăn cấm cỡ nào. Vượt qua được những thử thách đó, năm 2009, anh chị quyết định kết hôn nhưng không có một đám cưới, không mâm cỗ, không đèn hoa phần. Anh chị vay bạn bè được 10 triệu thì mua nhẫn cưới hết 3,5 triệu, còn lại là đi thuê nhà, và sống. Lấy nhau được vài tháng thì chị có thai, một mình anh với mức lương công nhân 3 triệu không đủ cho hai vợ chồng, chị lại phải về nhà ngoại chờ ngày sinh.
Vì sợ chị vất vả nên anh bảo chị ở nhà trông nom con cái, việc kiếm tiền cứ để anh lo. Từ hai bàn tay trắng hiện giờ anh đã là giám đốc Cty TNHH xây dựng và phát triển nội thất Ngọc Châu làm ăn phát đạt, có nhà riêng ở Hà Nội, và xe ô tô. Còn chị bây giờ giúp anh quản lý công ty, lo sổ sách, giấy tờ. Hạnh phúc tròn đầy hơn với hai cô con gái xinh xắn, đáng yêu và ngoan ngoãn, cuộc sống của anh chị là niềm mơ ước của rất nhiều người.
Nhìn cuộc sống của anh chị bây giờ có lẽ là câu trả lời cho tất cả những dè bỉu, dị nghị của người đời về quyết định của chị thủa ấy, rằng tại sao lại lấy một người không có gì, lại là người dân tộc trong khi có rất nhiều người tốt hơn theo đuổi.
Chị Thơm nói: “Lúc lấy anh chị chưa từng nghĩ anh sẽ kiếm được 10 triệu, nhưng chị không hề tính toán chỉ yêu là lấy thôi.
Chị chia sẻ dù ngày đó không được lên xe hoa như bao cô gái khác nhưng đến bây giờ chị vẫn không cảm thấy tủi thân vì chị đã lấy được người chồng tốt, luôn bên cạnh chăm sóc và quan tâm chị hàng ngày, với chị hạnh phúc bên nhau mới là điều quan trọng.
Dã Quỳ