Đêm ấy, chúng tôi chẳng ngọt ngào mà cả hai vợ chồng hì hụi ngồi đổ đống phong bì từ trong thùng ra để đếm, ghi ghi chép chép. Nhưng khi lật tới chiếc phong bì nọ, tôi giật mình vì lời nhắn quá lạ.
Tôi với Trung yêu nhau suốt 2 năm trời chẳng hề cãi cọ, chẳng giận hờn dù đôi lúc tôi cũng chán, cũng im lặng.
Thế nhưng, tại tính tôi hay nghĩ nhiều nên tự làm khổ, hễ gặp nhau, nghe Trung ngọt ngào đôi câu là tôi lại hết ngay.
Mối tình khá yên bình ấy rồi cũng đi đến đoạn kết là một đám cưới trong mơ.
Gia đình hai bên thì chẳng vui gì bằng, ở quê mà, con cái ra trường, đi làm ổn định cái là chỉ muốn cho lập gia đình ngay thôi. Hơn nữa, chúng tôi lại gần nhau, tính tình cũng hiền lành, tử tế cả nên được vun lắm.
Từ trước đám cưới, bố mẹ hai bên đều thống nhất rằng chỉ lấy phong bì của họ hàng để lo chi trả tiền cỗ còn lại bao nhiêu của bạn bè thì hai đứa tự giữ như vốn làm ăn và sau này còn lo đi cỗ lại các bạn.
(Ảnh minh họa)
Thế là, sau 2 ngày cưới xin, ăn hỏi mệt nhoài, đêm tân hôn của hai đứa cũng chẳng ngọt ngào mà lại ngập trong đống phong bì.
Khi cửa phòng vừa khép lại, Trung ôm lấy tôi nằm vật ra, than thở giọng đầy mệt mỏi:
- Ôi mệt quá vợ ơi, mình cưới 1 lần thôi vợ nhé!
- Cái ông này say à mà liên thiên? Thì chả cưới 1 lần hay ông định cưới thêm con nào khác?
- Ha ha, thì đấy, cưới mình em 1 lần anh đã sợ tới già, còn dám cưới thêm ai?
Tôi nguýt dài:
- Nhớ cái mồm anh đấy.
- Thế giờ mình thay đồ nhanh rồi đi ngủ đi vợ. Anh mệt rã rời rồi.
Tôi bật dậy, lôi cả Trung dậy theo:
- Dậy, dậy ngay. Cả đống việc quan trọng chưa làm kia kìa ngủ gì mà ngủ.
Trung lại nhìn tôi cười nham hiểm:
- Hi hi, vợ đòi anh trả bài cho vợ hả?
- Nào nào, lại liên thiên rồi. Anh dậy bê cái thùng phong bì ra đây cho em. Tìm trong túi áo túi quần xem còn cái nào cũng nộp hết ra. Giờ vợ chồng mình bắt đầu đêm tân hôn bằng màn em mong chờ nhất... là đếm tiền.
Trung làu bàu gì đó trong miệng nhưng vẫn răm rắp nghe theo. Anh bê thùng tiền lôi lên giường. Hai vợ chồng một đứa mở phong bì và đếm tiền, đứa kia thì ghi chép.
Tôi lại thuộc dạng loi choi, thích đếm tiền nên tranh bóc phong bì, ép chồng ngồi ghi chép sổ sách. Ấm ức lắm nhưng Trung vẫn phải ngồi gật gù theo những gì tôi đọc.
(Ảnh minh họa)
Suốt từ khi bóc phong bì, cả hai đứa được những phen cười ra nước mắt trước sự lầy lội của hội bạn. chúng nghĩ ra đủ trò để khiến phong bì trở nên ấn tượng và bắt mắt hơn.
Có đứa thì kề môi in cái dấu son thật đậm lên và trêu: "Nhờ Phương gửi nụ hôn nồng khét này tới anh Trung."
Có mấy đứa thì chơi trội gửi kèm cả ảnh của nó và tôi ở ngoài và nhắn: "Già cũng không đổi mặt, chết không đổi tên.
Nhớ đi phong bì lại cho tao." Cực nhất là cái hội nhét một sấp tiền lẻ vào khiến tôi đếm mỏi mắt. Nhưng công nhận, màn mở phong bì này vui đáo để.
Khi bóc phong bì được hơn một nửa, tôi bỗng thấy chiếc phong bì nọ cũng bình thường, bên ngoài chỉ đề dòng chữ "I MISS YOU" thế nhưng khi mở ra thì lại không được ổn cho lắm.
Chẳng có đồng tiền nào mà lại là một bức thư. Tôi lườm Trung một cái cháy mặt rồi tò mò đọc.
Đọc xong, tôi sầm mặt. Người con gái trong bức thư đó là người yêu cũ của Trung, trách anh đã để mẹ con cô ta chờ đợi bao năm cuối cùng anh lại đi lấy người khác.
Cô ta còn đính kèm thêm tấm hình đứa nhỏ, bảo anh giữ làm kỉ niệm và đừng bao giờ liên lạc nữa.
Tôi điên tiết, gặng hỏi tới cùng thì Trung cũng kiên quyết phủ nhận.
Anh bảo anh không biết gì hết, anh và người yêu cũ chưa bao giờ đi quá giới hạn, hiện giờ cô ấy đã vào Sài Gòn sinh sống nhưng không rõ kết hôn hay chưa.
Nhưng khi tôi hỏi đứa bé kia là thế nào, nó khoảng 3 – 4 tuổi, gương mặt cũng có nét hao hao giống Trung thì anh kêu trời và nói chưa từng gặp.
Tối đó, màn đếm tiền của 2 đứa kết thúc như vậy. Tôi bực bội quay mặt vào trong, Trung thì ra sức giải thích nhưng tôi vẫn không tin.
(Ảnh minh họa)
Tới sáng hôm sau, khi mẹ chồng gọi hai đứa dậy ăn sáng nhìn mặt mũi ai nấy thâm quầng, biểu cảm ủ dột thì mới hỏi sự tình, chúng tôi đều lảng không có chuyện gì.
Bỗng tôi có điện thoại của đứa bạn thân, chúng nó hẹn vợ chồng tôi ra cà phê trước khi lên máy bay đi tuần trăng mật.
Tôi chẳng hào hứng gì vụ đó, thậm chí còn muốn hủy luôn vì hai đứa đang mâu thuẫn thế này. Thế nhưng, hội bạn ép chúng tôi phải ra vì còn có việc quan trọng.
Đầu giờ chiều, tôi và Trung kéo theo vali tới chỗ hẹn, chẳng ai thèm nói với ai câu nào. Thấy chúng tôi, bọn bạn cười phá lên. Chúng giới thiệu bé Bi, đứa cháu con chị gái của con bạn tôi, nó bảo:
- Đây, con riêng của anh Trung đây.
Tôi ngớ người thì chúng càng cười ác hơn, bảo:
- Bọn tao photoshop thêm chút thôi mà, làm gì mày làm căng với anh ấy thế. Khổ thân, nhìn bộ dạng này chắc cả đêm qua bị hành.
Tôi vừa tức mà vừa như trút được gánh nặng, cười thật tươi rồi rối rít xin lỗi chồng. Lúc này, tôi mới soi thật kỹ bức ảnh đó thì ra là ghép thật, nhiều chi tiết vẫn chưa thật sự khớp.
Thế mà lúc đó nóng giận, ghen tuông, tôi chẳng đủ lý trí để phân tích. Nhưng đó cũng là một kỉ niệm đêm tân hôn mà mỗi khi nhắc lại chúng tôi lại cười không ngớt.