(Tinmoi.vn) Tôi đang phải sống trong những chuỗi ngày thực sự mệt mỏi và khó xử khi phải sống chung một nhà với em dâu cũng chính là người yêu, là vợ sắp cưới của mình nếu như không có biến cố xảy ra.
Tôi năm nay 33 tuổi và đang công tác trong ngành ngân hàng. Tôi được sinh ra và lớn lên trong gia đình gia giáo, bố mẹ tôi đều là cán bộ Nhà nước, bố tôi công tác trong ngân hàng Nhà nước, còn mẹ tôi là giáo viên đã về hưu. Bố mẹ tôi sinh ít con, chỉ có tôi và một em trai kém tôi 5 tuổi. Hiện em trai tôi đang làm việc trong lĩnh vực bất động sản.
Năm tôi 26 tuổi, cuộc gặp gỡ tình cờ đã đưa tôi và cô ấy gặp nhau, lúc ấy, em là một cô sinh viên sư phạm năm cuối, chuẩn bị ra trường và hứa hẹn sẽ trở thành một cô giáo tương lai đầy triển vọng. Em xinh đẹp, dịu dàng và rất mực lễ phép đối với người trên, hoà nhã và gần gũi với mọi người. Tôi đã đem lòng yêu em từ cái nhìn đầu tiên, nói thì nghe có vẻ sáo rỗng nhưng đó lại là sự thật.
Chúng tôi hẹn hò, tìm hiểu nhau cũng như bao cặp tình nhân khác, em ít khi đòi hỏi tôi phải mua thứ này, thứ nọ, không sang chảnh, chẳng kiêu kỳ, em giản dị và mộc mạc như một cô gái thôn quên mặc dù em được sinh ra và lớn lên ở giữa trung tâm thành phố. Tuy chỉ có một điều, nhiều lần tôi ngỏ ý muốn dẫn em về nhà giới thiệu với gia đình nhưng em đều từ chối, em nói rằng em chưa sẵn sàng cho việc ra mắt gia đình bạn trai, để thêm một thời gian nữa. Nghĩ rằng em vốn dát tính nên cũng không ép em phải làm theo ý mình, đến thời điểm thích hợp hơn sẽ đưa em về giới thiệu với bố mẹ và tính chuyện hôn nhân nếu em đồng ý.
Nghe Audio: Vợ cả sống chung với vợ hai của chồng
Chúng tôi yêu nhau được gần 2 năm nhưng chưa khi nào tôi đòi hỏi "chuyện ấy" ở em bởi tôi nghĩ rằng điều đó sẽ thiệt thòi cho em nếu như sau này 2 đứa không thành vợ, thành chồng. Thế rồi một ngày nọ, tôi dẫn em đi dự tiệc sinh nhật một anh bạn thân, bữa tiệc vui vẻ, cả em và tôi đều uống say, không làm chủ được hành vi của mình, tôi dẫn em vào khách sạn và chuyện gì đến cũng đến. Em mang thai giọt máu của tôi, nhưng em đã lặng lẽ đi giải quyết mà không hề cho tôi biết rằng em đã mang thai. Tôi chỉ biết sự thật ấy sau ngày chúng tôi chia tay nhau. Em nói rằng em chưa sẵn sàng cho việc làm vợ, làm mẹ, em ghen tuông rồi kiếm cớ chia tay tôi. Rồi tôi năm nỉ em, cầu xin em đừng quyết định vội vàng để sau này ân hận, nhưng em kiến quyết không nghe.Tôi chấp nhận và tôn trọng quyết định của em vì một khi người con gái ấy đã không muốn sống với mình nữa thì có ép buộc cũng không có kết quả hay.
Chúng tôi không gặp lại nhau từ ngày ấy, 2 năm sau tôi sang nước ngoài học thêm theo sự điều chuyển của cơ quan. Mọi thông tin về em tôi đều không hay biết, em thay số điện thoại, imail, đổi Facebook và cắt đứt liên lạc với tôi. Cho đến ngày tôi về nước sau 2 năm đi học, em đã trở thành em dâu của tôi trong vài ngày nữa bởi em sắp làm đám cưới với em trai tôi. Chẳng thể thay đổi được gì nữa, rồi đám cưới cũng diễn ra trong sự hoan hỉ của gia đình, bạn bè, chỉ có em và tôi là ngượng ngùng khi gặp mặt nhau.
Rồi em về nhà tôi sống chung nhà với tôi. Ra vào lại chạm mặt nhau, bữa cơm ăn chung một bàn, tôi nhìn em, em cúi mặt, em liếc nhìn tôi, tôi cố gắng ngoảnh mặt đi. Không ai biết rằng chúng tôi từng là người yêu cũ của nhau...Rồi nhưng lúc chồng em có những cử chỉ âu yếm với vợ và vô tình tôi nhìn thấy, thật chạnh lòng! Rồi em mang bầu trong sự mừng vui của cả nhà, trừ tôi, tôi buồn! Nhưng biết làm sao...?
Tâm sự của độc giả xin gửi về chuyên mục Adam-Eva qua địa chỉ [email protected]