Hạnh vẫn giữ nụ cười tươi rói trên môi khi nghe nhân tình kể tội chồng nói xấu mình, cô lập tức rút ra điện thoại rồi bật nút.
Ngày Kim - nhân tình của chồng đến tìm Hạnh, Hạnh không hề tỏ vẻ bất ngờ chút nào, bởi cô biết ngày này sớm muộn cũng đến.
Kim nóng bỏng, vóc dáng đúng chuẩn người mẫu, người đàn ông nào nhìn thấy chắc chắn đều mê đắm vẻ đẹp bốc lửa của cô ta.
Vừa gặp Hạnh, Kim đã đi thẳng vào vấn đề: "Chị hãy nhường chồng cho em, anh ta hết yêu chị rồi!".
Hạnh nhìn Kim rồi cười, cô nhân tình này của chồng thật ngây thơ. Hạnh không tức giận mà thân thiết bảo: "Chị biết anh Đức không hề yêu thương chị, và đối với em cũng vậy!".
Nghe câu nói của Hạnh, Kim trợn tròn mắt, tức giận bảo: "Chị có bị ấm đầu không đấy? Chồng của chị rất yêu em, cho nên anh ấy mới lén lút vụng trộm sau lưng chị. Trước mặt em, anh ấy bảo chị là một mụ vợ không ra gì, anh ấy cảm thấy hối hận vì cưới chị!".
Hạnh vẫn giữ nụ cười tươi rói trên môi khi nghe nhân tình kể tội chồng nói xấu mình, cô lập tức rút ra điện thoại rồi bật nút.
Kim tái mét mặt vì có một đoạn ghi âm sẵn trong điện thoại của Hạnh, giọng của gã đàn ông đang vụng trộm với cô lại vang lên rõ mồn một: "Anh chỉ yêu vợ mà thôi! Cho dù anh ngủ với gái bên ngoài thì chỉ là một phút chơi bời nhất thời chứ chẳng có ả nhân tình nào là bằng vợ của anh!".
Nhìn sắc mặt tái mét của Kim, Hạnh khẽ bảo: "Chồng của chị vốn là gã đàn ông tồi tệ như vậy đấy. Trước mặt chị, anh ấy luôn nói xấu về những cô nhân tình mà anh ta đang qua lại. Rồi trước mặt họ, anh ta sẽ nói những điều không hay về chị".
Kim lắp bắp: "Ý... của chị là gì khi nhắc đến những cô nhân tình?".
Hạnh khó hiểu nhìn Kim: "Em không biết sao? Ngoài em ra, anh ấy qua lại với rất nhiều người phụ nữ khác, em chỉ là một trong số những người đàn bà ngủ với anh ta mà thôi".
Kim cố gắng kiềm chế lửa giận, cô cắn chặt môi và cắm móng tay đâm sâu vào da thịt. Hạnh nói thật chậm rãi: "Em và chị coi như là đứng chung thuyền rồi. Đức đáng bị trừng phạt. Em có muốn trừng trị anh ta cho hả giận không?".
Kim suy nghĩ một lát rồi gật đầu, Kim đã vì Đức tự gánh lấy cái tiếng kẻ thứ 3 để người đời khinh miệt, nhưng hóa ra sự hi sinh của cô vẫn không đủ đối với gã đàn ông tham lam như Đức.
Kim vừa rời đi thì Đức về đến nhà, Hạnh thấy chồng về thì ngọt ngào bảo: "Anh vào tắm rửa rồi ra ăn cơm, đồ ăn em nấu xong hết rồi!".
Đức tình tứ nhìn vợ rồi ôm chặt cô. Anh đặt lên má Hạnh một nụ hôn: "Anh yêu vợ anh nhất, không ai bằng vợ của anh!".
Hạnh cố nén cảm giác ghê tởm đang dâng lên trong lòng. Cô muốn tránh xa khỏi gã chồng. Cho dù bên ngoài anh lừa dối vợ nhưng về nhà vẫn dẻo mỏ như thường.
Hạnh vỗ vào cánh tay của Đức đang ôm chặt cô: "Anh buông ra nào, người của anh mồ hôi nhễ nhại mà còn ôm em. Mau đi tắm nếu không đồ ăn nguội đấy!".
Đức buông lỏng cánh tay rồi dụi vào mái tóc thơm phức của Hạnh, anh bất chợt nghĩ đến dáng vẻ nóng bỏng của cô nhân tình mà anh mới quen, người anh chợt nóng ran rồi nói vào tai Hạnh: "Tối nay chiều anh nhé? Lâu rồi vợ chồng mình không gần gũi nhau!".
Hạnh nghĩ thầm trong đầu: "Không phải chồng vui vẻ hàng ngày à? Tại sao tối nay anh ta còn đòi hỏi 'chuyện ấy'? Nhu cầu của anh ta không phải là quá cao đấy chứ?".
Cho dù nghĩ vậy, Hạnh vẫn tỏ vẻ tiếc đứt ruột bảo: "Em đến 'ngày ấy' rồi, không tiện cho lắm!". Đức mất hứng liền buông vợ ra, anh lạnh nhạt bảo: "Anh đi tắm đây!".
Đức bước vào phòng tắm, anh mở nước xối xả để làm mát cơ thể đang nóng phừng phừng. Đức nghĩ đến vợ chỉ bởi cô nấu ăn ngon, tính cách dịu dàng, là kiểu phụ nữ "bảo gì thì nghe nấy" nên anh mới quyết định cưới cô về làm vợ.
Nhưng sau đó Đức nhận ra Hạnh không thể khiến anh thăng hoa trong "chuyện ấy", đó cũng là lý do khiến anh chán cơm thèm phở.
Sau khi cơm nước xong xuôi, Đức ăn vận bảnh bao rồi nói với vợ: "Anh đi uống vài ly với bạn. Dạo gần đây công việc căng thẳng quá, em cứ đi ngủ trước, đừng đợi anh".
Nói xong Đức vội bước ra cửa, Hạnh nở nụ cười lạnh lùng trên môi, chắc hẳn chồng đang đến chỗ Kim đây mà.
Đức bước vào khách sạn rồi đến số phòng Kim đã đặt sẵn, anh thấy lạ vì hôm nay cô nhân tình này lại chủ động liên lạc với anh, đúng lúc anh lại đang thèm thuồng "chuyện ấy" nên sà đến ngay.
Đức bước vào phòng liền nghe giọng nũng nịu của Kim: "Anh đúng là đáng ghét, sao dạo này lặn mất tăm. Nếu em không gọi chắc anh cũng chẳng nhớ đến em nhỉ?".
Đức cười vui vẻ rồi ôm Kim vào lòng, hít hà hương thơm tỏa ra từ cơ thể cô rồi trêu: "Vợ anh quản chặt quá, giá như em là vợ của anh thì tốt biết mấy!".
Đáng lẽ nghe những lời này Kim phải vui mừng, nhưng đó là trước kia, còn bây giờ cô đã biết chân tướng Đức là gã đàn ông dối trá.
Kim ngọt ngào thầm thì vào tai Đức: "Anh đã ghét vợ như vậy thì ly hôn rồi dọn ra sống chung với em!". Đức vội lắc đầu: "Không được, điều đó không cần thiết. Ly hôn sẽ khiến anh mất hết thể diện!".
Kim sa sầm nét mặt, Đức không những dối trá mà còn mắc bệnh sĩ diện.
Kim nói như van nài: "Anh nghe em đi. Anh cứ nhường vợ mọi thứ mà cô ấy muốn, như vậy cô ấy sẽ không đi bêu rếu anh mà còn khen anh trước mặt mọi người!".
Đức nghe xong thì thấy có lý, anh chán Hạnh đến tận cổ muốn ói ra rồi. Nếu ly hôn với Hạnh, mỗi đêm anh có thể đổi món thỏa thích, nghĩ đến thế anh thích mê.
Tối hôm sau, Đức nói với Hạnh: "Tụi mình ly hôn thôi. Anh muốn thú nhận với em là anh đã yêu người phụ nữ khác. Cô ấy lỡ có thai với anh, anh không thể mặc kệ cô ấy và cái thai trong bụng".
Hạnh cố nín cười, cô đang đợi gã chồng trăng hoa của mình đưa ra lí do ly hôn, không ngờ anh lại nghĩ ra cái cớ như vậy.
Anh làm ra vẻ như mình là người đàn ông dám làm dám chịu, trong khi thực tế anh vô trách nhiệm và cực kì ích kỷ.
Nhưng Hạnh vẫn cố làm ra vẻ đau lòng, rưng rưng nước mắt: "Nếu anh đã quyết định vậy thì em không còn sự lựa chọn nào khác. Căn biệt thự này là tài sản tích góp của hai đứa mình, giải quyết thế nào?".
Đức làm ra vẻ như anh cao thượng, không thèm giành giật tài sản với vợ: "Anh nhường em hết đấy, dù sao anh đã làm chuyện có lỗi với em, bù đắp như vậy chỉ mong em đừng cảm thấy thiệt thòi!".
Hạnh tự nhéo đùi thật đau, nước mắt cô chảy xối xả: "Anh đúng là một người đàn ông tốt. Em chúc anh và gia đình mới sống yên vui và thật hạnh phúc!".
Sau khi ký vào đơn ly hôn, căn biệt thự thuộc về quyền sở hữu của Hạnh. Đức dọn ra một căn nhà khác mà anh đã mua bằng quỹ đen giấu Hạnh bấy lâu nay.
Khi anh chuyển đồ đạc vào thì Kim gọi cho anh. Trong điện thoại, giọng của cô như con thỏ non đang đợi người ta đến bắt lấy: "Anh yêu, em nhớ anh quá, tụi mình ra khách sạn đó nhé?".
Đức suy nghĩ vài giây rồi bảo: "Sao em không đến chỗ anh nhỉ? Anh mới mua nhà mới. Chúng ta có thể sống chung?". Kim vui mừng reo lên sung sướng trong điện thoại.
Đức cũng thấy hài lòng. Anh ta toan tính sẽ sống tạm với Kim một thời gian, sau đó đá cô ả đi rồi tính tiếp. Cuộc sống như vậy mới sống chứ!
Kim vừa chuyển đến không lâu thì đã nhen nhóm âm mưu chiếm đoạt căn biệt thự của Đức. Anh ta xứng đáng nhận lấy sự trừng phạt của cô.
Khi căn biệt thự chính thức đổi tên thành của mình, Kim sướng run người, cô phe phẩy bản photo trước mặt Đức vì sợ anh sẽ phát điên lên rồi xé nát.
Khoảnh khắc biết mình bị lừa đau, Đức trở nên điên dại, anh ném mọi đồ đạc về phía Kim rồi hành hung cô. Kim lập tức đến thẳng bệnh viện xác nhận thương tật rồi kiện Đức ra tòa.
Đau lòng vì bị mất quyền sở hữu căn nhà, nay lại đến tội hành hung, Đức choáng váng vì quá nhiều biến cố xảy ra cùng lúc.
Mãi lâu sau, Đức mới biết người đứng sau tất cả mọi chuyện là cô vợ cũ "chồng bảo gì nghe nấy". Sự thực đó khiến anh thật sự sốc.
Căn biệt thự mà anh nhường Hạnh thì không nói làm gì, bởi trong đó có tiền do cô bỏ ra.
Nhưng căn biệt thự mà anh mới mua bằng chính tiền của anh, tự nhiên mất vào tay ả tình nhân hai mặt, làm sao anh nuốt trôi được cơn giận này?
Đáp trả với những lời mắng mỏ của chồng cũ, Hạnh thản nhiên bảo: "Bằng chứng đâu khi anh bảo em là người đứng sau giật dây tất cả mọi chuyện? Căn biệt thự đầu tiên anh khăng khăng bảo nhường cho em. Căn biệt thự thứ hai chính anh ký chuyển quyền sở hữu cho Kim.
Em thậm chí còn không biết Kim là ai. Sao lại bảo em thông đồng với cô ấy dối gạt anh? Em có thể kiện anh tội vu khống đấy!".
Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Hạnh, Đức cảm thấy lạnh hết cả người. Chỉ trong phút chốc, gia tài bao năm qua anh ganh đua với đời đã mất trắng vào tay vợ cũ và tình nhân của anh.
Đức cứ ngỡ đàn bà chỉ để mua vui cho đàn ông mà thôi nhưng không ngờ anh lại biến thành nạn nhân của họ họ.
Quả nhiên chơi dao cũng có ngày đứt tay. Bây giờ Đức hối hận vì cái tội "khinh địch" cũng đã quá muộn màng.
Tú Uyên (Theo Sina/Helino/Trí thức trẻ)