Giải thưởng Nobel Văn học giành cho Bob Dylan trong là một liều thuốc cứu trợ may mắn, một món quà về một điều gì đó khác để chúng ta suy nghĩ, hoặc tranh luận về nó. Đó không phải là điều dễ sợ và xấu xí như những sự kiện mà tháng Mười đã ném vào chúng ta.
"Gã du ca" Bob Dylan. Ảnh: NYT |
Tin tức cung cấp cho chúng ta một cái gì đó khác nữa, đặc biệt với người dân New York, nơi mà ông là một chàng trai bản địa, nơi đã dung dưỡng Dylan. Dylan khám phá bản thân ở đây, đắm mình vào biển khơi sáng tạo nghệ thuật ở đây, và cũng chính nơi đây ông đã đối mặt với những ảnh hưởng sơ khai nhất của cuộc đời.
Dylan không trở thành Dylan ở thị trấn nhỏ Minnesota. Dylan trở thành Dylan trên các đường phố hẹp của Greenwich Village, nơi mà ông nhận được hợp đồng biểu diễn đầu tiên và nhận được sự chú ý của báo chí (ông được biết đến năm 1961 bởi một nhà phê bình âm nhạc của Times, Robert Shelton, đó là một bước thăng tiến sự nghiệp quan trọng của ông). Và Dylan đã trở thành Dylan ở những nơi xa xăm ngoài đó nữa, trên tuyến tàu điện ngầm dài sau đó đi xe vào Queens, nơi Dylan đã thực hiện một "cuộc hành hương định mệnh" đến nhà của một người chuyên đào tạo nghệ sĩ trẻ ở Oklahoman, tên ông ấy là Woody Guthrie, người đã định hướng và vạch cho chàng trai trẻ Dylan phương pháp nâng cao tố chất của riêng mình. Giống như đã tìm được anh hùng của mình, Dylan nhìn thấy những mặt trái của New York phồn hoa, những điều dân dã, thế giới Hootenanny (Thế giới nhạc Mỹ cổ),... tất cả những điều đó rất có lợi cho nghệ thuật của ông.
Những chuẩn độ của thiên tài, tất nhiên, là những điều mà ủy ban Nobel muốn tìm kiếm và trao thưởng, đó là sự sáng tạo bao la, là khả năng hấp thụ và bao bọc quần chúng. Ông Shelton đã rất ấn tượng bởi một "gương mặt mới tươi sáng" tại City Folk Gerde trên đường West Fourth, ông đã viết: "Cách tiếp cận cá nhân độc đáo của Dylan về nhạc Folk cho thấy dòng nhạc này vẫn đang tiến hóa. Dylan như một miếng bọt biển giữa biển khơi của những ảnh hưởng thời đại". Ông nói thêm, "Dylan mơ hồ về tổ tiên và nơi anh ta sinh ra, nhưng điều quan trọng hơn đối với Dylan là nơi anh ta sinh ra sẽ đi đến đâu, và đó dường như là con đường duy nhất mà Dylan đi lên."
Trên thực tế, con đường âm nhạc của Dylan đã đi lên và thoát ra khỏi những quỹ đạo thông thường rất xa. Nhạc Folk không thể bao hàm hết Dylan. Dòng sông Dylan đắm mình vào đó rất sâu và rộng, bao gồm Folk, Blues, Phúc âm, Hillbilly và "nhà thổ" Rock 'n' roll, tất cả những tổng hòa đó làm cho Dylan trở lên khác lạ, không thể giải nghĩa được Dylan là gì.
"Không có gì bí mật về nó", Dylan cho biết trong một bài phát biểu năm ngoái, rằng sự sâu lắng, đắm mình trong sâu tận của nhạc Folk và nhạc Blues đã làm cho các sáng tác của ông tuân trào, thậm chí không thể tránh khỏi.
"Bạn chỉ cần làm điều đó trong tiềm thức và sau đó thả trôi vào vô thức, bởi vì đó là đủ cho tất cả, và đó là tất cả những gì bạn biết. Đó là tất cả những gì thân yêu với tôi. Đó là những điều duy nhất tạo nên xúc cảm cho các sáng tác của tôi".
"Khi bạn đi xuống đến Deep Ellum và giữ tiền trong tất / Phụ nữ ở Deep Ellum sẽ làm bạn thổn thức". Hát khúc đó trong một thời gian và bạn chỉ có thể tiếp tục với: "Khi bạn hòa mình vào cơn mưa ở Juarez, đó sẽ là lễ Phục sinh của bạn / Và những nỗi phiền muộn sẽ không níu chân bạn / Không còn gì vương vấn / Khi bạn xuống Rue Morgue Avenue / Nơi có những phụ nữ đầy khao khát / Họ sẽ đẩy những mớ lộn xộn ra khỏi đầu bạn ".
Có lẽ ông đã đi lên bằng những điều đó. Một nửa thế kỷ sau, Bob Dylan đã xây dựng được một sự nghiệp sáng tác và ca hát vĩ đại trong sự mênh mông và vẻ đẹp của những âm điệu.
Quý Vũ