Bố mẹ Huy luôn nghĩ bên thông gia đang cố gắng cướp mất con trai các cụ nên tìm cách chia rẽ vợ chồng anh, nhiều lúc còn khuyên anh bỏ vợ vì sợ mất con.
Vợ chồng Huy kết hôn được 7 năm và đã có 2 mặt con. Lúc mới cưới, hai vợ chồng Huy ở cùng với bố mẹ anh. Được một thời gian thì vợ Huy có bầu bé thứ nhất, cũng đúng lúc đó bố Huy bị bệnh nặng phải nằm viện điều trị nên Huy bảo vợ sang bên nhà ngoại ở tạm một thời gian vì sợ không có ai chăm sóc vợ lúc đang bầu bí. Cũng may hai nhà cũng gần nhau nên anh có thể chạy đi chạy lại hai bên được.
Sau đó bố Huy cũng khỏe dần và được xuất viện. Vợ Huy cũng sinh con gái đầu lòng bụ bẫm, kháu khỉnh. Huy nghĩ ông bà nội cũng yếu không đủ sức khỏe để chăm cháu nên hai vợ chồng bàn nhau nhờ ông bà ngoại trông giúp. Bố mẹ vợ Huy đều đã về hưu nhưng còn khỏe mạnh nên có thể đỡ đần được cho vợ chồng anh. Còn Huy thì đành phải ở rể vì vợ con ở bên đấy không thể nào phó thác hết cho ông bà những lúc đêm hôm. Ông bà chăm cháu rồi cơm nước cả ngày cũng đã mệt rồi.
Vợ chồng Huy chuyển sang nhà ngoại ở và nhờ ông bà ngoại chăm cháu. (Ảnh minh họa) |
Tuy nhiên bố mẹ Huy có vẻ không hài lòng vì việc nay nhưng Huy cũng không còn cách nào khác là ở bên nhà vợ và hàng ngày chạy đi chạy lại giữa hai nhà.
Ở bên ngoại được hai tháng, Huy được công ty cử ra nước ngoài làm việc. Dù rất lăn tăn khi phải đi xa lúc con còn nhỏ quá nhưng vì tương lai của gia đình nên anh quyết tâm đi. Mọi việc ở nhà anh lại phó thác hết cho ông bà ngoại.
Sau một thời gian ổn định cuộc sống bên Úc, Huy đón vợ con sang ở cùng. Cũng may mắn là vợ anh cũng xin việc làm luôn nên lại phải nhờ ông bà ngoại sang giúp vì ông bà nội cũng yếu và ông bà không muốn đi xa. Mỗi năm tranh thủ thời gian nghỉ phép, Huy cũng đưa cả gia đình về thăm ông bà nội.
Cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn định đâu vào đấy, nhưng mỗi lần về nhà bố mẹ Huy lại tủi tủi khóc lóc kể lể với con trai. Huy không hiểu bố mẹ anh suy nghĩ lung tung thế nào mà lần nào về ông bà cũng than vãn là bố mẹ vất vả nuôi con khôn lớn trưởng thành, giờ về già cậy con thì con lại đi xa biền biệt, có khi bố mẹ già bố mẹ chết lúc nào không biết. Có tí mụn con trai thì cũng không chăm sóc được bố mẹ già, lại chỉ biết có bên ngoại.
Kinh khủng hơn là ông bà còn nghĩ bên ngoại đang cố gắng cướp mất con trai mình, vì ông bà ngoại chỉ có hai cô con gái. Huy nghe xong cũng thấy choáng váng vì anh không bao giờ nghĩ ông bà lại có thể nghĩ ra chuyện đó. Huy cũng hiểu tâm lí các cụ về già lại không có con cái sống bên cạnh nên thường cảm thấy cô đơn, buồn tủi.
Bố mẹ Huy càng già càng trở nên khó tính và có những ý nghĩ tiêu cực hơn về mọi chuyện, nhiều lúc còn khuyên anh bỏ vợ. Mỗi lần về thăm ông bà lại bắt đầu nói, nước mắt ngắn dài, tại sao lại khổ thế, nhà nó cướp con của ông bà. Huy thực sự cũng không tài nào hiểu nổi. Cũng chính vì thế mà gia đình hai bên thông gia cũng ít gặp mặt, quan hệ với nhau như trước.
Nhiều lúc Huy cũng nghĩ hay là về nước để còn gần gũi chăm sóc bố mẹ già nhưng thực sự hoàn cảnh của anh cũng không thể nào quay về, vì quay về anh không biết cuộc sống của mình, của con cái sẽ thế nào, cả nhà đã quen và thích nghi với cuộc sống bên này rồi. Hơn nữa, Huy cũng muốn cuộc sống gia đình có nhiều cơ hội để phát triển hơn.
Được một thời gian, vợ chồng Huy cũng sinh đứa thứ hai bên này. Vì ông bà nội muốn được nhìn mặt cháu đích tôn nên Huy có nói khéo nhờ bố mẹ sang giúp và thăm cháu luôn, ông bà cũng đồng ý. Trộm vía thằng cu thứ 2 nhà anh cũng ngoan nên ông bà trông cháu cũng đỡ.
Nhưng sang đây ông bà lại không quen với cách sống bên này là đàn ông cũng phải chia sẻ, làm việc nhà với vợ. Hàng ngày thấy Huy phải cho con uống sữa, tắm giặt cho con, rửa bát, ông bà có vẻ không hài lòng bảo sao vợ Huy lười thế cứ để chồng phải làm. Huy thì được cái đi xa nhà thành quen, mọi việc đều tự làm được cả. Huy đi làm sớm hơn vợ, cũng thương vợ vì phải làm đến tận 8-9h tối mới được về, nên hay dậy sớm chuẩn bị cơm nước, cho con uống sữa rồi mới đi làm. Ông bà nội thấy thế lại sụt sùi bảo thương con trai số khổ, ông bà cũng cảm thấy khổ lây. Có một vài lần ông bà còn gợi ý Huy bỏ vợ khiến anh sững sờ.
Huy cũng đã giải thích hết cách nhưng các cụ không nghe. Mỗi lần nghe các cụ đay nghiến về chuyện ông bà ngoại mưu mô cướp con, con dâu thì lười chảy thây, rồi con khổ, bố mẹ không có ai chăm sóc mà Huy thấy run hết cả người, không nói được gì. Anh không biết giải thích thế nào cho các cụ hiểu. Nhiều lúc suy nghĩ nhiều khiến anh căng thẳng muốn phát điên nhưng thực sự Huy không biết phải làm sao.
Hải Dương