Tuẫn táng là một chế độ rất tàn ác ở Trung Quốc cổ đại. Khi các hoàng đế hoặc quan lại qua đời, để duy trì cuộc sống xa hoa ở thế giới bên kia, mọi thứ mà họ được hưởng khi còn sống, kể cả vợ và thê thiếp, đều bị chôn theo.
Là một người anh hùng, Chu Nguyên Chương đã dựa vào tài trí, võ thuật và trí tuệ của mình để giành chiến thắng trong trận Trác Lộc và thành lập nhà Minh. Đối với nhân vật anh hùng như vậy, đám tang của ông hẳn phải hoành tráng chưa từng có. Cùng với quy mô tang lễ, nhiều người đã phải hy sinh tính mạng để cùng ông bước vào ngôi mộ lạnh lẽo, tối tăm.
Quá trình chôn cất Chu Nguyên Chương đáng sợ thế nào? Tang lễ của ông được mô tả ra sao trong lịch sử?
Nguồn gốc tục tuẫn táng
Tục tuẫn táng có lịch sử rất lâu đời. Ngay từ thời Ân thương người ta đã bắt đầu sử dụng động vật để tế trời đất, thần thánh, đồng thời chôn cất cùng các vị quý tộc, quan lại khi họ chết. Lúc đó, người ta tin rằng mọi thứ trên thế giới này đều do thần linh điều khiển, con người không thể làm trái ý họ. Để được các vị thần phù hộ, họ đã hiến tế con người cho các vị này.
Vì tin vào ma quỷ, thần linh nên họ tin rằng linh hồn con người có thể tiếp tục sống ở âm phủ sau khi chết. Để mang tất cả những gì họ đã hưởng thụ khi còn sống xuống địa ngục, người ta sẽ mang theo châu báu vàng bạc, đồ dùng sinh hoạt, vợ, thê thiếp và nô lệ vào lăng mộ.
Vào thời Ân và Thương, dân cư thưa thớt, để hạn chế sự suy giảm dân số, triều định quy định số lượng người cụ thể của mỗi tầng lớp xã hội có thể được chôn cất. Vào thời nhà Chu, vì tổ tiên của họ đã chết rất bi thảm do hệ thống tàn ác này nên triều định đã ra lệnh cấm tuẫn táng.
Sau thời nhà Tần, Hán, về cơ bản không còn hiện tượng người sống bị chôn theo người chết. Cho đến thời nhà Nguyên, Thành Cát Tư Hãn tàn ác đến mức yêu cầu giết 20.000 người để làm vật tế trong đám tang mình.
Chịu ảnh hưởng của hệ thống nhà Nguyên, Chu Nguyên Chương, một người tài giỏi và thông minh, cũng kế thừa tư tưởng văn hóa dã man, tàn ác này. Ông yêu cầu tuẫn táng người sống trong đám tang mình.
Sau này, dưới thời Minh Anh Tông, ông đã bãi bỏ hệ thống tuẫn táng này. Vào cuối thời nhà Minh, hệ thống tuẫn táng lại trỗi dậy. Phải đến khi Khang Hy, vị vua thứ 3 của triều Thanh lên ngôi, tục lệ này mới hoàn toàn bị bãi bỏ.
Yêu cầu tàn nhẫn của Chu Nguyên Chương
Chu Nguyên chương là một vị vua khôn ngoan và quyền lực, nhưng ông lại kế thừa tư tưởng của thời nhà Nguyên về việc chôn cất. Tuy không giết 20.000 người để chôn cùng, ông cũng yêu cầu những thê thiếp được sủng ái nhất, những cận thần từng phục vụ và tất cả các thê thiếp chưa từng sinh con đều phải chết cùng ông.
Tin tức vừa truyền ra, tất cả triều thần và hậu cung đều sợ hãi đến tái mặt. Theo ghi chép trong “Lịch sử nhà Minh”, có tới hàng trăm thê thiếp được chọn để tuẫn táng theo. Vào thời điểm đó, Công chúa Bảo Khánh, người được Chu Nguyên Chương sủng ái đã cầu xin ông tha cho mẹ mình là Trương Mỹ Nhân. Tuy rất thương yêu con gái nhưng Chu Nguyên Chương vẫn nhất quyết muốn mẹ cô phải bồi táng. Trong "Lịch sử nhà Minh", Trương Mỹ nhân qua đời năm này, nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của bà có thể do bị tuẫn táng.
Ngoài các phi tần, ngay cả những cung nữ được Chu Nguyên Chương sủng ái nhưng chưa được ban tước vị cũng nằm trong danh sách tuẫn táng. Những cung nữ này chỉ có thể cam chịu số phận.
Trong triều đại Ân - Thương, những nô lệ được chọn để tuẫn táng sẽ không thể đưa ra bất kỳ yêu cầu hay nhận bất kỳ khoản bồi thường nào. Nhưng khi Chu Nguyên Chương thực hiện tục lệ tàn ác này, ông cũng thể hiện lòng nhân từ của mình. Theo đó, khi tất cả những người phải tuẫn táng qua đời, gia đình họ có thể nhận được một khoản thưởng khổng lồ.
Không những vậy, bản thân người quá cố còn được triều đình truy tặng tước vị, gia tộc cũng có thể nhận được các tước vị, cha truyền con nối, không bao giờ bị giáng chức. Những phần thưởng này vừa an ủi, vừa hấp dẫn gia đình người đã khuất.
Đặc biệt, đối với những phi tần xuất thân nghèo khó, họ suốt đời phục vụ Chu Nguyên Chương nhưng không được thăng chức hay sinh con nối dõi, điều này cho thấy mẫu tộc của họ không mạnh. Để bảo vệ phẩm giá cho những người tuẫn táng, Chu Nguyên Chương cho họ được lựa chọn cách chết, trong đó có treo cổ, thuốc độc, đánh bất tỉnh và chôn sống.
Đối với các quần thần của mình, Chu Nguyên Chương cũng cho họ quyền lựa chọn. Hoặc là ngoan ngoãn hi sinh cùng ông, hoặc là gia nhập quân ngũ. Những người được chọn đều có điều kiện xuất sắc. Họ có thể xuất thân từ gia đình hoàng tộc, quý tộc, nhưng đa số đều là học giả xuất thân bình thường.
Ngoài con người, Chu Nguyên Chương còn yêu cầu chôn cất một số lượng lớn gia súc. Những con vật này được lựa chọn cẩn thận dựa vào độ tuổi, kích thước, màu sắc và hình dạng. Chúng phải đáp ứng những yêu cầu nhất định và số lượng rất lớn.
Chu Nguyên Chương đã xây dựng cho mình một hệ thống chôn cất hoàn chỉnh, yêu cầu quan lại phải thực hiện nghiêm ngặt từng chi tiết. Tang lễ của ông không những hoành tráng mà mọi nghi lễ phải được kiểm tra cẩn thận, đảm bảo không bỏ sót.
Tang lễ không chỉ là nghi lễ tưởng nhớ người đã khuất mà còn là lời cầu trời, là công cụ đắc lực thể hiện uy nghiêm của người cai trị. Chính hệ thống chôn cất nghiêm ngặt này đã duy trì quyền lực của hoàng đế và sự ổn định của xã hội, việc thực thi nó đã mang lại cho thế giới một cảm giác áp bức rất nặng nề và tạo ra tâm lý phục tùng.
Đám tang hoàng gia kinh hoàng
Vào năm 1398 sau Công nguyên, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương qua đời vì bệnh tật, toàn bộ hoàng cung vang lên một hồi chuông báo tử trầm thấp. Theo tâm nguyện của Chu Nguyên Chương khi còn sống, con cháu phải tổ chức một đám tang hoành tráng chưa từng có cho ông.
Sau khi thi thể Chu Nguyên Chương được tắm rửa sạch sẽ, người ta sử dụng các loại thảo mộc, thuốc đặc biệt để xử lý trước khi mặc quần áo tang cho ông.
Lúc thi thể được cung nhân đưa vào quan tài, tiếng khóc trong toàn bộ hậu cung trở thành âm thanh kinh hoàng nhất kinh thành. Trong vài ngày tới, những người này phải chọn cách chết, sau đó cùng cố hoàng đế đi vào lăng mộ.
Trong "Lịch sử nhà Minh" có ghi chép về việc chôn cất các phi tần trước khi chết. Có người thì thản nhiên đón nhận số phận, nhưng có người vẫn tìm mọi cách để thoát chết.
Tuy nhiên, ai dám làm trái kế hoạch chôn cất của Chu Nguyên Chương? Tất cả bọn họ dù chọn cách nào cũng phải ra đi rất đau đớn, thê thảm.
Vào ngày cử hành tang lễ, tất cả 13 cánh cửa của thành phố Nam Kinh đều mở ra, hơn 100 chiếc quan tài đổ ra từ mỗi cổng. Theo truyền thuyết, khi quan tài rồng của Chu Nguyên Chương đi ngang cổng thành, cổng đột nhiên đóng lại, giọng nói uy nghiêm của hoàng đế vừa băng hà vang lên từ mọi hướng.
Sau khi vào lăng mộ, một số phi tần tỉnh lại sau cơn hôn mê. Nhưng thứ xuất hiện trước mặt họ chỉ là bóng tối. Họ bị phong ấn trong chiếc quan tài chật hẹp, giãy giụa một cách tuyệt vọng và cuối cùng ngạt thở mà chết. Các tấm ván quan tài đầy những vết trầy xước bất lực.
Lễ tang Chu Nguyên Chương chắc chắn rất tàn bạo. Những người phụ nữ phải tuẫn táng theo ông chính là biểu hiện tàn khốc nhất của sự áp bức phụ nữ trong xã hội phong kiến.