Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Siêu mẫu Hà Anh bàn về thứ mà mọi người vẫn ao ước, ngưỡng mộ là cuộc sống hoàn hảo của một số người nổi tiếng. Bằng lập luận sắc bén, Hà Anh cho rằng chẳng có gì hoàn hảo, chẳng qua là do mọi người chưa biết sự thật đằng sau đó thôi.
Tôi khá gần với sự hoàn hảo theo với định nghĩa gần hoàn hảo của đa số: Đẹp, có tài, có tiền, có hạnh phúc. Dĩ nhiên, nói đến đây ối kẻ không ưa lại gào lên bảo tôi tinh tướng, xấu thế đẹp cái nỗi gì vân vân….
Vâng nhưng nói trắng ra, tôi phải có gì đặc biệt, dù họ có không công nhận đi nữa, thì tôi mới nổi tiếng, và được gọi là siêu mẫu, chứ nhỉ!
Tạm quên tranh cãi với dân anti đi, thì đây là giả định, và nhận định chủ quan của cá nhân tôi để mở ra câu chuyện, đề tài hôm nay của chúng ta.
Sự hoàn hảo - Là điều mà tất cả chúng ta trong xã hội luôn hướng tới. Có những hình mẫu mà người ta cho rằng hoàn hảo - hoặc khá gần với sự hoàn hảo và ngưỡng mộ, cũng có nhiều hình mẫu người ta nhìn vào để khen, để chê, để “thương tiếc hộ” cho người ta.
Hà Anh nổi tiếng không chỉ bởi nhan sắc mà còn vì tài năng và học vấn.
Thì tôi nói, sự hoàn hảo ư? Chẳng có, chẳng qua là chúng ta, bạn, chẳng biết đó thôi.
Bạn nghĩ công nương Diana hoàn hảo? Đẹp, hoàng hậu tương lai, nổi tiếng, cưới thái tử vương quốc Anh, sinh 2 đứa con trai kháu khỉnh?
Ai biết đằng sau nụ cười kia là những đau đớn ghen tuông giày xéo khi người chồng mình lúc nào cũng tơ tưởng người tình cũ, và rồi cái chết kinh hoàng trong chuyến tai nạn trong đường hầm…
Tôi hỏi bạn thế nào là hoàn hảo nào?
Steve Job? Tài giỏi thiên tài và giàu có - bị dân tình chê bai là bạc bẽo với bạn bè vợ con?
Hay Bill Gate? Thiên tài và giàu có - dân tình phản đối vì là “con quỷ độc tài”?
Vua bóng đá Pele? Thiên tài, bị trách móc vì trăng hoa, bạc tình, không nhận con cái?...
Vậy làm thế nào để vừa lòng thiên hạ?
Như tôi ấy, để tóc mái thì người ta bảo hất tóc lên đẹp hơn. Hất tóc lên thì có người bảo là thả xuống mới đẹp - Đấy là cái nhận xét vui vui để thấy rằng “Thiên hạ lắm người mười ý!”, sự hoàn hảo là cái mường tượng cá nhân của họ mà thôi.
Có mấy bài báo “Siêu mẫu Mingxi đẻ con giai được đại gia thưởng nóng bao nhiêu tỉ tiền ấy”, - đối với nhiều người thế là tuyệt lắm, hoàn hảo lắm, đẻ được con giai cho đại gia, lại được thưởng bao tiền! Người kỹ tính hơn thì thấy cái đề tài này nó vừa phân biệt giới tính, hạ thấp và so sánh làm sao.
Tóm lại cái hoàn hảo chúng ta hướng tới là cái gì?
Sắc đẹp hoàn hảo được định nghĩa bởi trào lưu làm đẹp trong 1 thời kỳ? Hay mường tượng cá nhân của chúng ta về vẻ đẹp?
- Sắc đẹp là khi chúng ta chấp nhận và thoải mái với những gì có thể chưa hoàn hảo của mình, trân trọng cái đẹp của mình, có sự tự tin để làm mình duyên dáng hơn, hấp dẫn hơn đối với chính mình và người khác.
Sự thành công được định nghĩa bởi tiền bạc, và quyền lực, sự nổi tiếng.
- Tiền bạc đáng tự hào khi chúng ta có thể tự làm chủ được (tự làm hay ai cho - nhưng chúng ta được quyền quyết định làm gì với nó dù món tiền đó lớn nhỏ bao nhiêu), quyền lực định nghĩa bởi sự nể phục, trân trọng của đồng nghiệp, cấp trên bởi khả năng, chuyên môn của chính chúng ta. Nhiều người đang có một quyền chức nào đó có thể làm lợi được cho một số quần thể, được quần thể đó xu nịnh tâng lên mây.
Chúng ta tưởng nhầm đó là quyền lực mà không phải. Bởi nếu chúng ta không giữ cái quyền chức làm lợi cho họ nữa thì quyền lực ảo đó cũng bay đi như mây khói. Nổi tiếng mà bởi vì sự tai tiếng, thì thà đừng nổi tiếng cho rồi. Bởi nổi tiếng có đi kèm với sự tôn trọng hay bỉ bai? Cái tên hot để làm gì?
Cuối chia sẻ, Hà Anh nghiệm ra rằng: "Hạnh phúc là đỉnh cao của sự hoàn hảo
- Hạnh phúc này có đến từ bên trong hay không? Chúng ta có dành thời gian chăm chút và tận hưởng hạnh phúc này không? - Hay, chúng ta chỉ mải “show” cho thiên hạ thấy được sự hạnh phúc, hoàn hảo của chồng mình, con mình, mà quên đi dành thời gian, làm người bạn của chồng, của con, chia sẻ cùng họ, cười cùng họ, vui cùng họ?
Nói vậy để thấy “sự hoàn hảo” không phải là không có, nhưng nó tương đối, với mỗi chúng ta. Có những gia đình không cần giàu có, nhưng họ có tình yêu, chia sẻ. Đối với họ, đó là hoàn hảo, vật chất thiếu đâu họ phấn đấu đó, miễn là buồn vui có nhau.
Có người phụ nữ không cần đẹp nghiêng thành đổ nước, nhưng người đàn ông của cô ấy thấy cô ấy là nữ hoàng của anh, vậy là quá đủ, quá hoàn hảo đối với cô ấy.
Sự hoàn hảo, nên vươn đến lắm chứ! Đừng lấy cớ “Chẳng có gì là hoàn hảo” để lười phấn đấu. Không được hoàn hảo, cũng cố gắng cho nó gần hoàn hảo, để mình đẹp hơn, hạnh phúc hơn, giỏi giang hơn chứ!