Chồng sợ tôi mệt nên chủ động làm hết mọi việc khi tôi ở cữ. Chưa hết, anh còn đòi ru con ngủ mỗi tối để tôi được thảnh thơi. Thế nhưng, tôi chỉ phát hiện sự thật vào một buổi tối nọ chợt tỉnh giấc.
Tôi và Long cưới nhau ngay sau khi tôi ra trường bởi tôi lỡ có thai trước. Lúc đó, bố mẹ tôi dù không hài lòng nhưng đành phải miễn cưỡng gật đầu. Mẹ tôi mắng rất nhiều:
- Tao bảo mày chia tay thằng Long bao lần rồi mà không nghe? Giờ lại còn để xảy ra cơ sự này thì tao biết phải làm sao? Cứ cố chấp đi, sau này sống với nhau có khổ cực cũng đừng vác con về đây than với mẹ nhé!
- Mẹ, Long là người có chí, sợ gì không thành công được ạ. Con không mong mẹ giúp gì nhiều, con chỉ cần mẹ chúc phúc cho bọn con thôi.
- Mày ngây thơ lắm con ạ. Thành công, nhưng phải chờ tới khi nào? Mày có chờ được tới khi nó giàu có không hả con?
Thế nhưng, mặc mẹ nói, tôi vẫn cưới. Còn mẹ tôi cũng mặc những lời tôi thuyết phục, bà vẫn giận tôi ra mặt. Thế nên, dù đồng ý tổ chức đám cưới cho tôi đấy nhưng mẹ tôi vẫn lạnh tanh như không quan tâm.
Sau đám cưới, chúng tôi dọn ra một căn nhà thuê nho nhỏ. Mẹ tôi vì giận nên quyết không cho tiền, cũng cấm luôn cả bố tôi giúp đỡ. Gia đình nhà Long thì khó khăn, mẹ anh chỉ có thể đứa ít tiền cưới để hai vợ chồng trang trải cuộc sống ban đầu.
- Tiền phong bì còn không đủ tiền làm đám cưới nên bố mẹ cũng không giúp được nhiều. 2 đứa cầm tạm ít để trang trải cuộc sống, ra ngoài Hà Nội thì cố mà tự làm, tự lo nhé.
Những ngày tháng sau đó, mặc dù cuộc sống còn nhiều vất vả và lo toan, thế nhưng tôi lại không chút lo âu, buồn bã. Do đang có thai, tôi không đi làm mà nhận những dự án và làm tại nhà. Với vốn ngoại ngữ và khả năng của tôi, số tiền tôi kiếm được cũng dư dả hai vợ chồng sống. Còn Long, anh cũng tất bật kiếm tiền để mở công ty riêng.
Nhưng dù bận rộn thế nào, Long vẫn luôn dành thời gian để chăm sóc tôi. Anh rất chu đáo và chăm chỉ. Mỗi khi về đến nhà, không bao giờ có chuyện anh nằm ôm TV, nghịch điện thoại, anh chủ động đi dọn dẹp nhà cửa phụ tôi. Nếu thấy tôi đang nấu nướng, anh nhất định sẽ lăng xăng vào đòi làm cùng.
Rồi ngày hạnh phúc cũng tới, tôi sinh con gái đầu lòng. Khỏi nói, Long vui mừng hết mức, cứ chạy ra, chạy vào, gọi điện thông báo cho hết người này đến người kia.
Hạnh phúc càng thêm viên mãn khi Long luôn ân cần và chu đáo. Anh càng chăm chỉ hơn trước, lo cho tôi và con từng ly từng tí.
Mẹ chồng tôi chỉ lên ở cùng 1 tuần đầu, sau đó bà về quê vì không chịu nổi cuộc sống thành phố ngột ngạt. Còn mẹ đẻ tôi thì vẫn giận chuyện cũ, bà rất muốn biết tình hình của con gái nhưng lại ngại lên, thế là chỉ gọi điện hỏi han.
Suốt quãng thời gian ở cữ còn lại, một mình Long lo cho tôi hết, từ chuyện cơm nước, giặt giũ, toàn tay Long lo.
Có lần, tôi xót anh vì đã phải đi làm ở ngoài, về còn bận rộn việc chăm con, thế nhưng anh chỉ ôm tôi vào lòng rồi nói:
- Em có tin anh không?
- Sao anh lại hỏi thế?
- Anh làm được mà, hãy để anh làm. Người con gái đang được yêu thương, chiều chuộng như em nay lại phải vì anh mà chịu khổ, anh không đành. Anh thì khổ thế nào anh cũng chấp nhận, nhưng anh muốn em và con có được cuộc sống đủ đầy nhất.
Tôi rơi nước mắt trước những lời bộc bạch của chồng. Thế nhưng, sức khỏe vẫn yếu, tôi cũng chẳng biết làm sao, chỉ biết nhìn chồng một mình lo toan.
Long thật biết cách làm tôi cảm động, không chỉ chăm tôi chu đáo, anh còn sợ tôi mệt nên tối đêm, con bé vẫn thức, anh đòi dỗ con để cho tôi ngủ.
Tôi không chịu và đòi dỗ, anh bế con ra ngoài, vừa vỗ vỗ mông con, vừa hát ru rất buồn cười. Rồi cả tháng trời, tôi chẳng như các mẹ bỉm sữa khác khổ sở ru con ngủ vì đã có chồng lo. Tôi chỉ việc ăn no, ngủ kỹ và ngẫm phận mình sướng như tiên.
Thế nhưng, một đêm nọ, tôi bỗng tỉnh giấc. Tôi quay qua vẫn không thấy con đâu, mới lò dò đi dậy xem hai bố con làm gì.
Vừa ngó ra ngoài, tôi mỉm cười khi thấy bé say sưa ngủ trong lòng bố, anh thì đang gọi điện thoại cho ai đó:
- Anh xin lỗi, thời gian này anh không thể gặp em được?
- Tiền anh rất cần nhưng âu cũng chỉ là để lo cho gia đình. Anh không thể bỏ cô ấy lúc này để đến với em được.
h hiểu, anh rất biết ơn em vì nếu không có em anh đã không thể mở công ty được. Anh sẽ trả lại em tiền khi anh có thể, còn hiện giờ anh đành mang nợ em rồi...
Anh còn nói rất nhiều điều nữa, đại ý là từ chối người phụ nữ trong điện thoại. Tôi ong ong cả đầu và hiểu ra, anh đang qua lại với cô ta để lấy tiền mở công ty. Đau đớn, tôi quay vào phòng mà nước mắt tuôn rơi. Tôi hiểu, chồng tôi yêu tôi và con tới mức nào mới phải bán cả thân mình cho người phụ nữ kia như vậy. Nhưng tôi vẫn không chấp nhận được việc phải chia sẻ chồng, tôi phải làm sao đây?
Song Ngư NF
Theo Helino/ Trí thức trẻ