Thông tin từ bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mới đây cho biết, bệnh viện đã tiến hành lấy tạng từ người hiến chết não để hồi sinh sự sống cho 4 bệnh nhân khác đang trong tình trạng nguy kịch. Người hiến tạng là anh Ngọ Văn Soái (SN 1982) ở xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
Anh Ngọ Văn Soái hiến tạng cứu 4 bệnh nhân khác (Ảnh: BVCC).
Anh Soái là con út trong gia đình có 6 anh chị em. Trước khi bị tai nạn, anh Soái làm nghề lắp điện dân dụng. Vợ anh là chị Nguyễn Thị Giang (SN 1987) ở địa phương làm công nhân thời vụ và làm ruộng, nên anh Soái là lao động chính trong gia đình nuôi mẹ già và 3 con nhỏ.
Vài tuần trước, trong một lần đi mua đồ về làm công trình, anh Soái bị tai nạn (tự ngã) và bị chấn thương sọ não. Khi đưa đến viện cấp cứu, người đàn ông này đã ở trong tình trạng nguy kịch, dù cơ hội sống rất ít nhưng gia đình vẫn hy vọng vào một điều kỳ diệu, gia đình quyết định chuyển anh xuống bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.
Tại đây, sau 2 ngày hồi sức, tình trạng anh Soái không có biến chuyển gì khá hơn, kết quả anh đã chết não. Được các bác sĩ chia sẻ về những người bệnh chờ chết nếu không có tạng để ghép, gia đình anh đã viết đơn đề nghị được hiến mô, tạng cứu người.
Anh Soái đã hiến 1 tim, 1 gan, 2 thận, 2 giác mạc, 10 gân và 3 đoạn mạch máu (gân và mạch máu đang lưu trữ ở ngân hàng mô). Nhờ nguồn tạng hiến của anh Soái, đến nay đã có 4 người bệnh được ghép tạng và sự sống đã được hồi sinh.
Sau khi hiến tạng em trai mình, anh Ngọ Văn Chính (anh trai anh Soái) chia sẻ: “Gia đình tôi đã đồng lòng để em tôi hiến tạng. Tôi nghĩ đến 3 đứa con của Soái. Dù bố cháu đã mất nhưng tôi mong các cháu được tự hào về bố mình, để một lúc nào đó các cháu được thấy hình ảnh của bố mình, vơi nỗi nhớ bố hơn”.
Dù đau xót trước sự ra đi đột ngột của chồng, nhưng chị Giang cũng như các con vẫn tự hào khi nhiều người bệnh đã được hồi sinh nhờ nguồn tạng từ nguời chồng, người cha của mình. Chị Giang nghẹn ngào: “Chồng tôi không sống được nữa, nhưng tôi mong muốn một phần cơ thể anh ấy vẫn còn tồn tại đâu đó trên thế giới này”.
Trong cuộc trò chuyện với chị Giang, người phụ nữ này tỏ rõ sự đau đớn, mặc dù quyết định của gia đình chị đầy nhân văn, cứu người, nhưng gia đình chị Giang lại phải nhận bao điều tiếng, cay đắng từ dư luận.
Những người không hiểu biết đã dùng những lời lẽ như cứa vào tim người mẹ già 86 tuổi không còn minh mẫn, người vợ bất chấp tất cả mong muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho chồng, những đứa con thơ mất bố khi còn quá nhỏ.
Ngoài những người hiểu chuyện, gia đình chị Giang nhận lại những lời không hay về quyết định hiến tạng chồng.
Chị Giang kể, con trai cả của chị đi học, bạn bè nói châm chọc rằng: “Bố mày chết rồi!”. Nghe những câu nói đó, con trai chị Giang trả lời: “Không, bố tớ vẫn đang điều trị ở bệnh viện”. Rồi cậu bé đánh nhau với bạn, từ đó cháu trốn tránh ngại đi học, không muốn tới trường nữa.
Còn đứa em nhỏ học lớp 5 đi học bị bạn bè nói những thông tin sai sự thật mà chúng nghe được từ người lớn: “Bố mày bị lấy mất tạng…”. “Con tôi buồn lắm, chỉ biết về nhà ôm mẹ khóc”, chị Giang nói.
Không chỉ có vậy, ngay cả bà con thôn xóm cũng bàn tán xôn xao rằng: “Sao tai nạn ngã nhẹ như vậy mà cũng dẫn đến chết não. Chắc gia đình đã bán tạng được vài trăm triệu”.
Nghe những lời đau đớn ấy, chị Giang và gia đình chỉ biết gạt nước mắt và sống trong yên lặng. Người chồng của chị - trụ cột chính trong gia đình đã không còn nữa, chị Giang phải nghỉ làm ở nhà, thay anh chăm sóc gia đình và chịu nhiều lời không hay. Thế nhưng, chị Giang bày tỏ chị không hối hận khi quyết định hiến tạng chồng để người khác có cơ hội được sống.