Hoang mang khi phát hiện vợ chưa cưới là người chuyển giới

Tôi thật sự rất thương em, yêu em nhưng cứ đối diện với em, tôi lại cảm thấy sợ hãi…

Tôi thật sự rất thương em, yêu em nhưng cứ đối diện với em, tôi lại cảm thấy sợ hãi…

Tôi và em quen nhau đã hơn 1 năm nay rồi. Có lẽ đúng là tôi ngu ngốc hoặc vì tôi quá loá mắt trước sự hoàn hảo của em mà suốt 1 năm gần gũi, tôi vẫn hoàn toàn không hề biết em là người chuyển giới.

Tôi là người Nam Định. Tốt nghiệp đại học, nhà lại nghèo, tôi chật vật lắm mới xin được một công việc tạm ổn trong Sài Gòn. Đi làm được gần 1 năm thì tôi quen em trong một lần được cử sang công ty đối tác để làm việc. Trong mắt tôi lúc đấy mà kể cả bây giờ cũng vậy, em là cô gái hoàn hảo nhất mà tôi được gặp.

Hoang mang khi phát hiện vợ chưa cưới là người chuyển giới 5

Tôi thật sự rất thương em, yêu em nhưng cứ đối diện với em, tôi lại cảm thấy sợ hãi…

Em không xinh lắm nhưng có nét duyên đáng yêu vô cùng. Em hồn nhiên, vui vẻ nhưng đôi mắt thì lúc nào cũng có nét thoáng buồn. Ngay lần đầu tiên gặp, tôi đã bị em thu hút hoàn toàn. Nhưng tôi biết em là con gái tổng giám đốc công ty đấy nên nói thật, đầu tiên tôi chỉ dám tơ tưởng trong lòng thôi, chẳng bao giờ nghĩ em sẽ để ý đến anh nhân viên nhà quê nghèo như tôi.

Nhưng khác hẳn với suy nghĩ tự ti của tôi, em chủ động xin số điện thoại, chủ động nhắn tin làm quen và còn mời tôi đi ăn nữa. Sau này có lần tôi hỏi em, sao em lại để ý đến tôi trong số rất nhiều người như thế, em hồn nhiên trả lời: “Vì anh cứ nhìn em suốt mà chờ mãi anh chẳng chịu tấn công gì cả nên em phải liều.”

Gia đình em cũng là người Bắc chuyển vào Nam sinh sống nên có lẽ vì thế chúng tôi hợp nhau từ cách ăn uống cho đến cách nghĩ, cách hành động. Tôi cũng không ngờ mình lại yêu được một người hợp gu đến thế. Em cũng không bao giờ xấu hổ vì có người yêu nghèo như tôi. Yêu em, tôi bỏ thói quen ngủ nướng, dậy thật sớm đi từ Phú Nhuận lên quận 1 đón em đi làm. Buổi trưa em lại tranh thủ trốn đến cơ quan lôi tôi đi ăn. Chiều về, chúng tôi lang thang trên cái xe cà tàng của tôi khắp đường phố Sài Gòn. Người ta bảo yêu nhau mà ngày nào cũng gặp thì nhanh chán thế mà chúng tôi lại càng ngày càng yêu nhau nhiều hơn.

Em rất chịu khó tìm hiểu mọi thói quen, sở thích của tôi, thậm chí cả mọi người trong gia đình tôi. Em không bao giờ đòi hỏi tôi chi những thứ đắt đỏ, sẵn sàng bỏ guốc, ngồi bệt cùng tôi trên vỉa hè ăn bánh tráng trộn để tiết kiệm tiền. Biết tính tôi hay tự ái chuyện tiền nong, em thường lén mượn xe rồi đổ xăng cho tôi hay tranh thủ đi siêu thị thì mua mỳ, mua đồ ăn cho tôi dự trữ trong phòng. Giờ ngồi nghĩ lại những ngày tháng yêu em, tôi đúng là gã ăn mày vớ được cả một gia tài kếch xù…

Yêu nhau một thời gian, cũng có vài chuyện khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu. Đầu tiên là việc em có rất nhiều bạn thân là người đồng tính, đúng hơn là hầu hết bạn của em đều là người như vậy. Tôi không kì thị người đồng tính, tôi lại càng không ghét bạn bè của em. Nhưng thú thật, một thằng con trai thẳng dù có đóng kịch thế nào cũng không thể thoải mái khi chứng kiến hai đứa con trai khác ngồi đối diện ôm ấp, hôn hít nhau được. Nhiều lúc đi chơi với bạn em, tôi đã phải trốn vào nhà vệ sinh nôn mửa vì không chịu nổi trước cảnh hai người đồng tính hôn nhau. Có mấy lần tôi góp ý là không muốn tiếp xúc nhiều với những người đấy thì em không nói gì, chỉ im lặng và rất buồn. Lúc đấy tôi chỉ nghĩ em buồn vì tôi không hợp với bạn bè của em, thế nhưng, giờ thì tôi biết rõ lý do vì sao rồi…

Hoang mang khi phát hiện vợ chưa cưới là người chuyển giới 6
Yêu nhau một thời gian, cũng có vài chuyện khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu

Yêu nhau được gần 1 năm thì em muốn dẫn tôi về gặp bố mẹ em. Nói thật, lúc đấy tôi hoang mang lắm. Tôi sợ bố mẹ em sẽ chê tôi kém cỏi, không xứng với em rồi ngăn cản, cấm đoán. Thấy thái độ của tôi, em chỉ phì cười bảo rằng bố mẹ em rất dễ tính, chỉ cần tôi yêu em thật lòng là được.

Mà đúng như em nói, 2 bác thật sự là dễ tính ngoài sức tưởng tượng của tôi. Họ niềm nở đón tiếp tôi như con cháu trong nhà, hỏi chuyện gia đình tôi một cách bình thường, không hề có một chút dè bỉu hay chê bai gì. Mẹ em còn khen tôi đẹp trai, bảo sao có thể cưa được cái H nhà mình. Còn bố em sau khi nghe chuyện tôi vất vả lắm mới xin được việc thì lại khen tôi có nghị lực, nhà không có điều kiện mà biết phấn đấu. Bác còn kể hồi xưa bác cũng vất vả lắm mới được ngày hôm nay nên có gì khó khăn, tôi cứ nhờ đến bác giúp đỡ.

Lúc em và mẹ dọn đồ ăn, bác trai ngồi lại với tôi và chỉ hỏi tôi duy nhất một câu: “Cháu có sẵn sàng đối diện với các khó khăn sau này khi yêu cái H không?”. Lúc đấy tôi chỉ nghĩ đến các khó khăn về hoàn cảnh khác biệt nên rất dõng dạc khẳng định là bất kể có chuyện gì xảy ra, tôi nhất định sẽ chăm sóc và yêu H cả đời. Tôi thấy bác trai cảm động lắm, còn rơm rớm nước mắt nữa. Sau đấy, cả nhà rộn ràng bàn đến chuyện tương lai, muốn sớm tổ chức lễ cưới cho 2 đứa. Các bác thậm chí còn sắp xếp công việc để về quê chơi với bố mẹ tôi cho biết nhà. Quả thật, lúc đấy tôi như bay trên 9 tầng mây, chẳng còn nghĩ được điều gì, chẳng thấy được sự vô lý trong suốt câu chuyện.

Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi chúng tôi tình cờ gặp người bạn cấp 2 của em trong một lần đi chơi. Cô bạn vô duyên này vừa nhìn thấy em đã hô lên: “Ê, mày là thằng Hiếu ái đúng không?”. Tôi không thể quên được gương mặt em lúc đấy. Vừa như muốn khóc, vừa như muốn chạy trốn lại vừa hoang mang, lo sợ. Em hết nhìn tôi lại đến nhìn cô bạn kia rồi vội vàng kéo tay tôi bỏ đi. Thật ra, lúc đấy tôi vẫn không hề nghĩ rằng em là người chuyển giới. Thậm chí, tôi còn cố cho rằng, là do lúc trước em ăn mặc như con trai nên bạn bè hiểu lầm hoặc có thể cô bạn kia chỉ nói đùa…

Giá mà em cứ nói dối, giá mà em cứ phủ nhận rồi bịa ra lý do gì thì tôi cũng tin hết. Thế nhưng, em lại chỉ khóc rồi thú nhận mọi chuyện. Hoá ra, em đã đi chuyển giới lúc học hết lớp 11 và đấy cũng là lý do cả nhà em chuyển vào Sài Gòn để tránh cho em khỏi họ hàng, khỏi những lời dèm pha, kì thị của người Bắc. Em nói em cứ nghĩ rằng tôi cũng có “đôi chút” nhận ra, em nói là em đã định thú nhận với tôi hàng triệu lần… Có một đống lý do được đưa ra còn tôi thì lùng bùng, chẳng nghe được cái gì với cái gì.

Tôi rất yêu em, rất thương em, giữa chúng tôi hoàn toàn chẳng có khúc mắc gì để chia tay và tôi cũng không thể tưởng tượng sau khi không có em, tôi sẽ sống ra sao. Cảm giác nhớ lại những lúc gần gũi với nhau, ôm ấp và hôn nhau… tôi không biết phải làm sao nữa...

Đã 1 tuần rồi, tôi tránh gặp mặt em. Tôi biết em đang đau khổ lắm nhưng quả thật, tôi cũng cần có thời gian để suy nghĩ lại tất cả. Tôi đã hứa với bố em dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ vượt qua để bảo vệ em. Thế nhưng, giờ tôi lại không thể vượt qua ám ảnh của bản thân mình để lại vui vẻ ở cạnh em như trước. Giờ tôi phải làm sao???

Tin Liên Quan
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Theo Kênh 14/Trí thức trẻ
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục