Tin mới

Kế hoạch trị chồng lười

Thứ sáu, 05/09/2014, 08:48 (GMT+7)

Chị giận run lên, chỉ muốn bước chân ra khỏi nhà cho rồi. Nhưng nén giận, chị lên phòng tắm rửa, giặt đồ và nghĩ nhất định phải "cải tạo" lão chồng lười biếng của mình.

Chị giận run lên, chỉ muốn bước chân ra khỏi nhà cho rồi. Nhưng nén giận, chị lên phòng tắm rửa, giặt đồ và nghĩ nhất định phải "cải tạo" lão chồng lười biếng của mình.

Về đến cổng, Quỳnh tắt máy định dắt xe vào nhà, bỗng chị khựng lại. Trong nhà hình như có tiếng gì vỡ, ghé tai qua cổng lắng nghe không thấy gì, chị mở cổng dắt xe vào nhà. Dựng được chân chống xe xuống, bé Min chạy ào ra ôm lấy chân chị, mặt mếu máo: "Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ, con làm vỡ cái bình nước rồi!". Chị nhẹ nhàng ôm lấy con: "Con làm thế nào mà cái bình mẹ để cao thế mà rơi được?". "Con khát nước, con gọi bố mãi bố không lấy, con lấy ghế ra đứng lên với, nhưng con vừa khều thì nó rơi xuống vỡ, huhu….".

Chị lau nước mắt cho con rồi nắm tay dắt con vào nhà. Trong nhà tối om, con cún Milu nằm run run một góc, bát nước của nó khô cạn, đĩa thức ăn từ tối hôm qua chị đổ vào bây giờ khô cong queo, chứng tỏ từ trưa đến giờ con cún chưa được ăn gì. Vào bếp, chiếc bình thủy tinh đựng nước mà cô bạn thân tặng Quỳnh khi đi du lịch về đã vỡ tan tành, nước lênh láng, mảnh thủy tinh bắn tung tóe.

Quỳnh chợt nổi gai ốc khi nghĩ đến việc nhỡ bé Min bị bình thủy tinh rơi vào đầu hay dẫm chân vào mảnh thủy tinh. Chị vội vàng lắc lắc đầu như muốn đánh rơi ý nghĩ đó rồi nắn chân tay con xem có bị thương chỗ nào không. Bé Min sợ mẹ mắng nên cứ đứng im thin thít, nước mắt vòng quanh.

Chị gặng hỏi: "Bố đâu con?". "Dạ! Bố đang ở trong phòng ạ". Chị bế con đặt ngồi trên salon rồi lên phòng. Vũ - chồng chị đang mải miết chơi điện tử. Anh không hề biết chị có mặt ở trong phòng. Giận run người, chị hét lên: "Anh ở nhà làm gì mà để con đánh rơi hết đồ đạc? Cả buổi chiều nay anh làm gì?". Vũ ngước lên: "Con đánh rơi đồ á? Đánh rơi gì vậy? Nó vừa chơi ở đây cơ mà".

                 

  Chị không có ý định cái gì cũng làm cố một chút như trước kia nữa mà lôi kéo chồng tham gia vào mọi việc trong nhà (Ảnh minh họa).

Quỳnh lắc đầu ngán ngẩm, chị ngồi phịch xuống nhìn chồng đang cắm đầu vào laptop bằng ánh mắt chán chường. Chị quay ra dọn dẹp những mảnh thủy tinh vỡ và lên thay đồ rồi xuống phòng ăn chuẩn bị nấu cơm. Bé Min lại tung tăng chơi với Milu như chưa có chuyện gì đã xảy ra.

Quỳnh vừa nấu cơm vừa thở dài, chị không hiểu vì sao ngày trước khi mới yêu nhau thì Vũ chăm chỉ đến vậy. Anh sẵn sàng đứng đợi chị hàng tiếng, kiên nhẫn đợi chị thử quần áo đến vài giờ đồng hồ trong siêu thị, chỉ cần chị nhờ gì là Vũ sẵn sàng mua luôn dù mưa gió. Đến lúc lấy nhau rồi, chị mới biết Vũ không hề chăm chỉ như chị tưởng.

Bất cứ việc gì chị nhờ anh làm, anh đều làm qua quýt. Chị nhờ anh thay tã cho con, anh lấy lý do mình không quen. Chị nhờ anh nấu cơm, anh nói thôi cả nhà ăn mì tôm cũng được, rồi vứt đồ đó. Chị nhờ anh đi sửa ống nước, anh ra ngoài gọi điện cho thợ đến sửa rồi nằm khểnh xem ti vi...

Chiều nay, anh ở nhà nghỉ, nhưng chị phải nấu cơm sẵn cho hai bố con, anh chỉ việc hâm đồ ăn lại. Thế mà anh chỉ đun lại mỗi thức ăn, còn nồi cơm không cắm, hai bố con lại lôi mì gói ra "chiến đấu". Con Milu bị bỏ rơi không có thức ăn đang nằm đói run lên. Quỳnh không thể để tình trạng này xảy ra mãi được. Chị âm thầm lên kế hoạch thay đổi chồng.

Tối hôm sau, Quỳnh nói với chồng là chị phải đi công tác gấp 1 tuần. Chị bận nên không chuẩn bị đồ ăn cho chồng được. Vũ nói chị cứ yên tâm, mọi việc sẽ đâu vào đấy. Quỳnh mang bé Min gửi nhà ngoại rồi vào chơi với bạn thân ở Đà Nẵng. Chị muốn để Vũ tự xoay sở xem có vấn đề gì hay không.

7 ngày sau chị trở về, nhà cửa tanh bành, bát đũa ăn mì gói để đầy trong chậu, tủ lạnh trống không, con cún con xác xơ vì đói, nồi cơm điện bốc mùi thiu thối, rác vương đầy nhà... Chị giận run lên, chỉ muốn bước chân ra khỏi nhà cho rồi. Nhưng nén giận, chị lên phòng tắm rửa, giặt đồ và nghĩ nhất định phải "cải tạo" lão chồng lười biếng của mình.

Quỳnh báo cho nhà mạng cắt internet, mặc cho Vũ gào rú lên nhưng Quỳnh chẳng mảy may quan tâm. Cắt mạng, ngoài xem ti vi và cắm mặt vào cái điện thoại mãi thì cũng chán, Vũ đành phải chơi với con. Trước đây, đồ đạc trong nhà bị hỏng chị đều gọi thợ. Nhưng bây giờ chị cứ để mặc đấy và nhất định không để cho anh nhấc máy gọi người đến sửa. Đồ hỏng mãi không dùng được thì Vũ phải nhúng tay vào. Dù sửa còn lóng ngóng nhưng được vợ khen ngợi, Vũ thấy mình trở nên quan trọng hơn.

Từ đó, Quỳnh rất hay gọi chồng để nhờ giúp đỡ. Chị nấu cơm thì Vũ cho quần áo vào máy giặt. Chị cho bé Min ăn thì Vũ dọn dẹp bát đũa. Mặc dù nhiều lần ngao ngán khi anh phơi đồ chẳng chịu giũ quần áo ra cho phẳng, rửa bát thì vẫn còn rau bám vào và nguyên mùi nước rửa bát khiến Quỳnh phải lôi ra rửa lại. Nhưng chị vẫn quyết tâm "nhờ" chồng làm cùng mình. Chị không có ý định cái gì cũng làm cố một chút như trước kia nữa mà lôi kéo chồng tham gia vào mọi việc trong nhà.

Mỗi lần chồng hoàn thành công việc, chị đều hôn lên má chồng cảm ơn làm chồng thấy hành động nhỏ nhặt của mình mà xem chừng vợ vui sướng đến cả ngày. Dần dần Vũ đã nhận ra thời gian qua mình đã quên mất nhiệm vụ làm chồng, làm cha trong gia đình. Việc anh làm chẳng mấy nhưng vừa giúp đỡ, chia sẻ công việc với vợ con, lại khiến không khí gia đình lúc nào cũng náo nức...

Từ đó, ngôi nhà anh chị trở nên hạnh phúc và đầy tiếng cười. Quỳnh cũng có nhiều thời gian cho bản thân hơn nhờ sự khéo léo của mình trong việc trị chồng lười.

Theo MASK

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news