Theo Lê Thúy, bạn gái cũ của Yasuy, quán quân Vietnam Idol 2012 chưa từng nhận nuôi con, thậm chí còn đuổi cả cô và đứa trẻ khi họ tìm tới quê nhà.
- Chị và Ya Suy quen nhau trong hoàn cảnh nào?
- Ngày đó, một người bạn của tôi đã rủ đến trường quay Vietnam Idol để cổ vũ cho Bảo Trâm, rồi có một chị người Hà Nội có ngỏ lời nhờ tôi ủng hộ cho Anh Quân và kêu gọi bình chọn và tôi cũng nhận lời.
Trong một cuộc offline của Anh Quân khi anh ấy bị loại ở top 7, tôi và Ya Suy tình cờ gặp nhau. Anh ta đã chủ động xin số tôi từ Anh Quân và suốt ngày nhắn tin hỏi thăm tôi như bao người khác đang trong giai đoạn tìm hiểu. Tôi còn nhớ như in, vào Tết Dương lịch năm 2013, lúc Ya Suy đi từ chỗ chị Mỹ Tâm về. Lẽ ra như mọi người là phải về đến trường quay ngủ, không hiểu sao anh ta lại đứng ở cầu Thủ Thiêm đợi tôi. Cả hai đứa đứng đó xem Bắn pháo hoa rồi Ya Suy rủ tôi đi chơi nhưng tôi đã từ chối, lấy lý do về nhà ngủ. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi đi chơi khuya như thế.
- Từ khi nào chị biết mình đang mang thai đứa con của Ya Suy?
- Cả hai quen nhau được một thời gian thì Ya Suy chủ động rủ tôi đi Vũng Tàu chơi. Sau đó, vào Tết Âm lịch, Ya Suy theo xe trường quay để về nhà. Anh ta bảo tôi về cùng, thấy tôi ngập ngừng, anh nói mọi thứ tùy vào quyết định của tôi và sẽ tôn trọng điều đó. Rồi tôi cũng đồng ý.
Ya Suy dẫn tôi đi thăm nhà các bác, họ hàng dưới quê một hôm, sau đó tôi trở lại Sài Gòn để bay ra ngoài Bắc. Lúc về đến Sài Gòn, tôi mới biết mình dính bầu. Hai đứa cũng giằng co, xảy ra cãi vã, nhưng rồi chính anh ta là người đã bảo tôi giữ đứa con lại, còn nói là "Anh chịu trách nhiệm được với em". Khi tôi mang thai tới 7 tháng thì Ya Suy lại trở mặt. Anh nói là nuôi con được thì nuôi, không được thì đem cho nó đi. Lúc tôi mang bầu cũng là lúc bước vào năm cuối và chuẩn bị cho kỳ tốt nghiệp. Tôi cố gắng, tập trung lắm mới "lết" qua được kỳ tốt nghiệp ấy.
- Trong một bài phỏng vấn mới đây, Ya Suy có nói rằng cả gia đình anh đã đề nghị sẵn sàng nuôi đứa bé nhưng chị kiên quyết không chịu. Thực hư chuyện này thế nào?
- Sau khi qua kỳ tốt nghiệp, tôi có ra ngoài tìm Ya Suy thì bị anh ta dội một "gáo nước lạnh" vào người. Đứng trước cửa nhà trọ của Ya Suy giữa trời trưa nắng chang chang, anh ta chỉ ngó đầu ra rồi bảo, bây giờ cố chịu đi, sắp đẻ nó ra rồi, lúc đấy không cần phải "đeo" nó nữa đâu. Ya Suy nói đứa con giống như một tai nạn bất đắc dĩ.
Có một lần, khi tôi sinh con ra, Ya Suy đưa 3 người đàn bà đến định cướp đứa bé mang đi. Nhưng tôi nói với anh ta là, nếu bây giờ muốn nuôi con thì đưa bố mẹ anh xuống đây nhận và đảm bảo sẽ nuôi nấng nó, dù gì cũng là máu mủ ruột thịt. Thế rồi anh ta không nói gì, đi thẳng về một mạch.
- Còn chuyện Ya Suy lên báo và bảo là gia đình chị yêu cầu phải có kết hôn mới chấp nhận quyền cho nuôi đứa bé, chị nói sao về điều này?
- Chưa bao giờ tôi nói một lời nào liên quan đến chuyện kết hôn. Chính Ya Suy nói là sẽ chịu trách nhiệm với đứa con. Vì tôi quá chủ quan với con người như Ya Suy nên anh ta mới có cơ hội nói những lời đó. Gia đình tôi cũng đâu có ép uổng, chỉ hướng tới tương lai và nói những điều tốt đẹp, bảo là nếu hai đứa đồng lòng, cùng nhau nuôi nấng đứa bé cho nó nên người thì gia đình sẽ giúp. Trong thời gian đi học, mọi người cũng sẽ lo cho về kinh tế, nhưng anh ta lại không chịu và nói với tôi rằng, đưa anh thì anh đem cho, còn không thì giữ lại.
Lúc đó, có người quản lý của Ya Suy tên là Khoa đã đi theo và có ghi âm lại. Nếu Khoa đủ can đảm tung đoạn băng ghi âm đó ra, mọi người sẽ biết Ya Suy là người thế nào. Tôi vì lợi ích của Ya Suy thì mới cắn răng chịu đựng, cho Ya Suy quyền chủ động nhưng anh ta vẫn làm ngơ. Đến tận khi tôi mang con về quê anh ta rồi vẫn tìm cách để lừa dối mọi người. Giờ anh lại lên báo phủ nhận mọi chuyện. Thử hỏi một người đàn ông như Ya Suy liệu có xứng đáng làm thần tượng trong lòng mọi người?
- Tại sao tận tháng 8, chị mới chọn cách hé lộ mọi chuyện trên báo?
- Tôi xuất thân trong một gia đình nho giáo, lại ở miền Bắc, chuyện sinh con ra mà cha nó không chịu nhận là điều chẳng ai mong muốn. Lúc tôi còn đi học, ở nhà với bố mẹ hay vào Sài Gòn học Đại học thì ở với bác, cũng lo cho ăn học đàng hoàng. Nhưng giờ có thêm một đứa trẻ sơ sinh, hai người cũng đã thành một gia đình rồi. Nghĩ vậy, tôi nói với bác là hai mẹ con sẽ ra ngoài thuê trọ ở riêng. Sinh con ra trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn đủ đường, cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng nghĩ cho con nên tôi cũng ráng cố gắng sống qua ngày. Một tay tôi nuôi đứa bé tới hơn 6 tháng tuổi rồi mới tâm sự với một người bạn làm nhà báo, từ đó mọi chuyện mới bị tung hê.
- Làm một bà mẹ đơn thân, chị đã phải trải qua khó khăn, vất vả thế nào?
- Sau khi sinh con, tôi dọn ra ngoài ở riêng. Vì muốn Ya Suy thay đổi và nhận con của mình, nên tôi đã xuống Đồng Nai để thuê trọ. Nhưng rồi, tôi gọi điện cả ngày anh ta cũng không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Mẹ tôi xót con, cũng vào Đồng Nai hai tháng ở cùng tôi rồi bà lại về để lo chuyện gia đình. Mình tôi ở lại, không một ai bên cạnh, may nhờ những người công nhân ở đó đùm bọc, giúp tôi mọi thứ từ ăn uống tới sinh hoạt.
Hàng ngày, tôi nhận chăm sóc những đứa trẻ gần đó để kiếm kế sinh nhai. Noel năm vừa rồi, dì của Ya Suy gọi tôi xuống chơi. Tôi bế con đi, nhưng đến nơi, Ya Suy lại lớn tiếng nói với tôi là: "Cô đẻ ra thì cô nuôi, thích làm gì thì làm. Cô tới đây làm gì?". Xong, anh ta cầm một khúc gỗ to như cổ chân và bảo sẽ đập tan chiếc xe taxi đã đưa hai mẹ con xuống. Sau đó một thời gian, hai mẹ con tôi lại lên Sơn La vì có một người họ hàng trên đó. Nhưng do không quen khí hậu ở đây, nên đứa bé cứ ốm suốt, còn tôi cũng đổ bệnh. Ở trên miền núi cũng chẳng có việc gì làm, tôi quyết định sẽ về quê Hưng Yên để nhờ cậy sự giúp đỡ của gia đình.
- Chị có kế hoạch gì cho cuộc sống của mẹ con trong tương lai?
- Hiện tại, tôi đã về đến Hưng Yên và cũng chỉ tính được đến thế. Ngay từ lúc mang bầu, tôi đã xác định không biết sống ngày mai thế nào. Ra trường, ai cũng có những ước mơ, hoài bão, còn riêng tôi, trước nhất vẫn là phấn đấu để lo cho bản thân mình cùng đứa con. Đến giờ tôi mới hiểu là phải sống tốt cho mình trước rồi mới có thể lo cho gia đình.