Câu hỏi này là điều không phải ai cũng biết nếu không sống ở Triều Tiên lâu năm bởi thông tin từ chính phủ rất hạn chế. Dưới đây là câu trả lời của người phụ trách tại North Korea News, Je Son Lee.
Mặc dù tôi đã sống ở Triều Tiên hơn 20 năm nhưng theo như tôi biết thì không có gì là không thể mua bằng tiền. Tất nhiên, mọi thứ có thể hơi khác đối với những người Triều Tiên sống ở xa các thành phố lớn hay những nơi gần biên giới Trung Quốc. Nhưng khi tôi sống ở quê hương mình thì các khu chợ luôn luôn có mọi thứ tôi cần.
Tôi có thể mua bất cứ thứ gì từ chợ địa phương bởi chỗ đó chỉ cách Trung Quốc 100 m. Không kể đó là người Trung Quốc hay Triều Tiên, những thương lái sẽ bán và mua tất cả mọi thứ chúng tôi cần ở phía bên kia biên giới, chỉ cần trả cho họ một khoản hoa hồng.
Người dân ở Triều Tiên rất khó kiếm tiền bằng công việc buôn bán. Ảnh minh họa
Do quê tôi nằm rất gần núi Paekdu nên vào mùa đông, nhiệt độ thường rơi vào khoảng âm 30-40 độ C, rất lạnh. Mặc dù nhiệt độ đóng băng như vậy nhưng có thể tìm thấy mọi loại rau tươi ở các khu chợ gần đó. Tất cả mọi thứ từ dưa chuột, cà rốt, cà chua tới táo, lê, đều sẵn có ở ngay biên giới.
Những hoa quả và rau tươi đó được cung cấp dọc sông Amnok từ các nhà buôn Trung Quốc. Tất nhiên, giá cả thì cao gấp nhiều lần so với giá gốc ở Trung Quốc. Mặc dù giá cao như vậy nhưng nhu cầu cho các loại rau tươi ở quê hương tôi vẫn ngày một tăng.
Các khu chợ địa phương không chỉ có mỗi nhu cầu nhập đồ ăn hay rau hoa quả tươi. Các sản phẩm khác như mỹ phẩm, đồ gia dụng, quần áo và các đồ điện tử khác cũng được nhập từ Trung Quốc. Ban đầu, các sản phẩm của Trung Quốc khá phổ biến nhưng khi làn sóng phim Hàn Quốc phát triển năm 2002, mọi người bắt đầu thích các sản phẩm của Hàn Quốc hơn Trung Quốc. Đó là khi người dân Triều Tiên bắt đầu ưa thích các dòng vô tuyến của LG hay Samsung.
Có thể nói ai cũng có được bất cứ thứ gì họ muốn ở Triều Tiên nếu như người đó có tiền. Mặc dù chính phủ Bình Nhưỡng cấm các sản phẩm của Hàn Quốc nhưng càng cấm thì nhu cầu lại càng cao.
Mỗi khi chúng tôi muốn mua thứ gì đó sau khi xem các bộ phim Hàn Quốc và Trung Quốc trên truyền hình, chúng tôi sẽ gửi lời nhắn cho các thương lái Trung Quốc. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ một tuần sau là chúng tôi có thể nhận được sản phẩm. Và các sản phẩm truyền thông lại càng dễ dàng hơn, khi chúng tôi viết tên bộ phim Hàn Quốc mình muốn xem đưa cho thương lái, chúng tôi có thể xem nó ngay ngày hôm sau. Nhưng mọi thứ chỉ có thể khi bạn có tiền.
Tuy nhiên, vấn đề ở đây là việc kiếm tiền ở Triều Tiên lại không dễ dàng như các nước khác. Tôi và các bạn luôn sẵn sàng làm mọi công việc nặng nhọc để kiếm tiền nhưng cũng không hề dễ. Chúng tôi có thể đi bán đồ ở chợ nhưng có tới 30-40% mặt hàng chúng tôi có thì bị chính phủ cấm bán.
Thậm chí nếu bạn bán được những mặt hàng bị cấm thì khi bị bắt bạn sẽ bị phạt rất nặng, hơn tất cả lợi nhuận mà bạn kiếm được trước đó.Do các luật lệ và quy tắc nghiêm ngặt của chính phủ, không ai có thể kiếm được nhiều tiền tại đây như là những nơi khác. Sống ở Triều Tiên đã lâu, tôi có thể khẳng định rằng thứ khó nhất để kiếm được tại đây, chính là tiền.
Tuệ Minh (theo North Korea News)
Người đưa tin