(Tinmoi.vn) Tôi cũng đã kiên nhẫn chờ anh thay đổi nhưng nếu nhắm mắt cho qua chuyện "vợ lên bàn đẻ mà bồ của chồng nhắn tin đến trả tiền nhà nghỉ" thì tôi đúng là một người vợ vô dụng.
Chồng ném cho chiếc điện thoại để tiện liên lạc khi sinh xong, đang chuẩn bị vỡ ối thì điện thoại chồng rung tin nhắn báo..."anh đến trả tiền nhà nghỉ". Đó là cái giá phải trả khi biết anh ta là một người đào hoa, lăng nhăng nhưng vẫn lấy làm chồng.
Có cố gắng đến đâu tôi cũng không thể cảm hóa được con ngựa bất kham trên con đường tình ái là chồng tôi. (ảnh minh họa) |
Chúng tôi quen nhau từ những năm cấp 3, anh là một hotboy nổi tiếng được vô số những cô gái khác theo đuổi. Với tuổi học trò, chỉ cần một chút rung động cũng gọi là yêu, và tôi bị vẻ lãng tử của anh hút hồn, còn anh thì mặc dù đồng ý tình cảm của tôi nhưng vẫn buông lời lả lơi với các cô gái khác. Chúng tôi kết hôn khi còn quá trẻ sau một lần trót dại và tôi đã mang thai. Anh miễn cưỡng lấy tôi chỉ vì bị gia đình ép buộc những mong anh sẽ bớt ham chơi, tu chí làm ăn khi đã có gia đình. Nhưng sự tình lại không được như mong muốn của bố mẹ chồng mà nó càng ngày càng tồi tệ. Có thêm một người phụ nữ lại thêm những lời cằn nhằn khiến anh không ở nhà quá 5 tiếng đồng hồ. Ngoài giờ đi làm, hôm nào về sớm nhất của anh là 1 giờ sáng. Ở tuổi 20, mới lấy chồng đã mang bầu, tôi rất cần có chồng ở bên. May mắn là nhà chồng đối xử với tôi khá tốt, mẹ chồng chu đáo và quan tâm đến con dâu.
Biết tính anh ngông cuồng và còn bồng bột mẹ chồng khuyên tôi cho anh thời gian để thích nghi với cuộc sống hôn nhân. Tôi cũng đã kiên nhẫn chờ anh thay đổi nhưng nếu nhắm mắt cho qua chuyện "vợ lên bàn đẻ mà bồ của chồng nhắn tin đến trả tiền nhà nghỉ" thì tôi đúng là một người vợ vô dụng.
Anh vội vàng đưa tôi và mẹ chồng vào viện khi tôi có dấu hiệu đau đẻ rồi đưa cho tôi điện thoại của anh để liên lạc với mẹ chồng rồi biến mất. Trong phòng chờ đẻ tôi lo sợ, hoang mang vì lần đầu sinh con đã quá sức chịu đựng, vậy mà anh lại còn cho tôi thêm một cú sốc như vậy thì không thể chấp nhận được. Nếu không vì bản năng làm mẹ khiến tôi vượt qua được nỗi đau này để sinh con an toàn thì tôi sẽ hận anh đến suốt đời.
Từ hôm sinh xong đến giờ, tôi vẫn không thèm nói chuyện với anh. Nhưng khi nhìn anh ngắm con âu yếm tôi lại cảm thấy được an ủi và dường như đã tha thứ cho anh cái chuyện kia. Tôi không thể làm chủ mình trước anh, trước nụ cười của anh chứ đừng nói đến quyết định từ bỏ, buông tay, một mình nuôi con. Tôi có phải là một người phụ nữ yếu đuối và vô dụng quá không?
Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc chuyên mục Adam-Eva xin vui lòng gửi về địa chỉ email:[email protected]