Tin mới

Lời tự thú của người mẹ lầm lỗi

Thứ hai, 07/04/2014, 17:19 (GMT+7)

Con ơi, mai mẹ phải xa con, mẹ độc ác lắm! Mẹ dại lắm, cả mẹ và hắn đều không xứng đáng làm người nuôi nấng con. Con ơi, trong đó con ấm không? Mai con đi rồi con hận mẹ không?

Con ơi, mai mẹ phải xa con, mẹ độc ác lắm! Mẹ dại lắm, cả mẹ và hắn đều không xứng đáng làm người nuôi nấng con. Con ơi, trong đó con ấm không? Mai con đi rồi con hận mẹ không?

Tôi năm nay chỉ mới hơn 20 tuổi. Có người nói tôi ác, có người nói tôi vô tình, cũng có người nói tôi là đứa súc vật. Cũng chẳng sao, tôi chấp nhận vì tôi đã bỏ đi một sinh linh bé nhỏ trong mình. Tôi làm sao đây? Có thể tôi quá dại, quá ngu ngốc hoặc quá khờ khi tôi tin và yêu một người con trai bạc bẽo và vô trách nhiệm.

Tôi chẳng đủ can đảm để có thể làm một người mẹ đơn thân khi chỉ mới 20 tuổi đầu, không công ăn, việc làm.

Anh hơn tôi 5 tuổi. Yêu anh gần 2 năm, tôi những tưởng tôi có một vị trí gì đó với anh, nhưng không. Dường như, tôi chỉ giống một thứ đồ chơi mà khi cần thì anh đến, khi chán thì anh đi. Biết bao lần tôi bỏ qua khi anh lừa dối mình, tôi bỏ qua những lỗi lầm anh hay mắc, mặc cho anh tán tỉnh biết bao đứa con gái, mặc cho sự vô tâm của anh càng ngày càng nhiều. Tôi bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn của bạn bè, người thân, chỉ để yêu anh, chỉ để tin anh.

Thế rồi đứa con thứ nhất đến anh im lặng, còn tôi thì sợ hãi và đau đớn. Anh nói cho một người con gái khác và bảo người đó đến gặp tôi an ủi tôi. Nhưng khi cô ta đến thì chỉ đay nghiến tôi và xúc phạm tôi, khiến tôi tuyệt vọng vô cùng. Lẳng lặng một mình tôi quyết định bỏ đứa bé. Tôi đau đớn bỏ đi đứa con đầu lòng của mình. Quãng thời gian sau đó anh mắng tôi vô tình. Nhưng lúc tôi đau đớn nhất cần người ở bên nhất thì anh ở đâu?

Lời tự thú của người mẹ lầm lỗi - Ảnh 1
Cả mẹ và hắn ta đều không xứng đáng để làm những người nuôi nấng con. Ảnh minh họa.

Một thời gian sau, đầu óc ngu muội của tôi khiến tôi quay về bên anh khi anh van nài níu kéo.

Rồi đứa trẻ thứ 2 đến, lần này thì anh im lặng hẳn mặc cho tôi có nói hay gọi điện gì anh cũng không nghe. Bạn bè ai cũng nói anh ta quân tử trừ bạn bè tôi, nhưng tôi thấy đến đứa con của mình anh ta còn vô trách nhiệm, tôi không hiểu anh ta sống như thế nào.

Tôi nói tôi muốn lấy anh ta, tôi muốn làm mẹ, tôi không muốn vô trách nhiệm nữa. Vậy nhưng anh ta cũng chỉ im lặng. Có lẽ anh ta muốn dồn tôi vào bước đường cùng thì anh ta mới vui lòng. Dồn đứa con gái có thể hi sinh cả tính mạng vì anh ta chết đi.

Tôi muốn thấy đứa con của tôi ra đời, tôi sẽ yêu thương nó biết bao. Nhưng sao tôi có thể lo cho nó khi tôi đang chỉ là cô gái 20 tuổi đầu?! Tôi thật quá tồi tệ, tôi quá tệ đúng không? Tôi lo con tôi sinh ra không có cha, tôi muốn nó sẽ được sinh ra khi có cả bố và mẹ nó. Tôi muốn cả 2 cùng lo cho nó. Dù vất vả nhưng sẽ có thể vượt qua.

Nhìn những bà cụ ngày ngày bán hàng rong kiếm tiền nuôi con ăn học, tôi thấy họ vĩ đại quá. Lo cho con ăn học, lo tiền học đại học, tiền lập gia đình cho con rồi tiền xin việc. Tôi thấy mình bất lực quá. Con tôi, mà tôi không thể giữ nó lại.

Có lẽ tôi chỉ là đứa con gái tỉnh lẻ, nên anh ta khinh thường tôi chăng? Sự khác biệt quá lớn giữa con người tỉnh lẻ và thành phố à.

Rất nhiều người có lẽ nói tôi ngu, có thể nói tôi độc ác, tôi chấp nhận…

Con ơi! Mai mẹ phải xa con, mẹ độc ác lắm! Mẹ dại lắm, cả mẹ và anh ta đều không xứng đáng để làm những người nuôi nấng con. Con ơi, trong đó con ấm không? Mai con đi rồi con hận mẹ không?

Từng ngày, từng giờ mẹ sẽ nguyền rủa người con trai đó mẹ sẽ khiến cuộc sống của anh ta phải đau khổ. Mẹ hận anh ta!

Nguồn: Hạnh phúc gia đình

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tự thú