Tin mới

Mang phận đẻ thuê nhưng tôi khao khát chiếm được anh

Thứ hai, 20/04/2015, 08:17 (GMT+7)

Niềm hạnh phúc của tôi là được anh đưa tới phòng khám định kỳ, thấy anh cười rạng rỡ trước ảnh siêu âm con. Tôi tự huyễn hoặc mình về hạnh phúc như vậy. 

Niềm hạnh phúc của tôi là được anh đưa tới phòng khám định kỳ, thấy anh cười rạng rỡ trước ảnh siêu âm con. Tôi tự huyễn hoặc mình về hạnh phúc như vậy. 

Niềm hạnh phúc của tôi là được anh đưa tới phòng khám định kỳ, thấy anh cười rạng rỡ trước ảnh siêu âm con. Tôi tự huyễn hoặc mình về hạnh phúc như vậy. Cho tới khi tôi chứng kiến cảnh gia đình hạnh phúc của anh...

Năm tôi học lớp 10 thì bố mẹ chia tay vì cuộc sống không hòa hợp. Bố tôi đưa người tình về nhà sống, buộc ba mẹ con tôi phải dắt díu nhau đi nơi khác ở thuê. Để trang trải cuộc sống, mẹ tôi phải làm thuê rất nhiều việc. Gia cảnh nghèo khó cộng thêm sự chán nản, tôi quyết định nghỉ học, theo người chị họ lên Sài Gòn phục vụ ở một quán ăn. Ước mơ của tôi là dành dụm đủ tiền để về quê mở một quán ăn, cùng mẹ và em trai sống bên nhau thật hạnh phúc.

Quãng thời gian ở thành phố, tôi có yêu một người, đó cũng là mối tình đầu của tôi. Anh là một khách hàng thường ghé quán tôi làm. Một lần anh để quên ví ở quán, tôi nhặt được trả lại anh. Từ đó chúng tôi giữ liên lạc thường xuyên và anh đã tỏ tình với tôi sau vài buổi đi chơi. Nhưng yêu nhau được 1 năm thì tôi phát hiện ra anh lừa dối tôi trắng trợn. Anh đã có gia đình, vợ con ở quê. Khi biết sự thật, tôi đau khổ suốt 1 tuần liền.

Khi tôi mang thai thì kẻ "sở khanh" đã biệt tích từ lúc nào. (Ảnh minh hoạ)

Cũng lúc này tôi biết mình mang thai. Nhưng kẻ "Sở khanh" đó đã biệt tích từ lúc nào. Năm đó tôi 20 tuổi, là một cô gái nghèo, không nhà cửa và mang trong mình giọt máu của anh ta. Tôi quyết định phá thai, quên chuyện quá khứ và làm lại cuộc đời.

Tôi chuyển chỗ làm, thuê trọ ở một quận khác. Tôi cố gắng làm việc chăm chỉ để tích góp tiền cho ước mơ của mình. Nhưng thành thực mà nói, dù đi làm ở thành phố nhưng tiền lương tôi nhận được chỉ đủ để trang trải cuộc sống của mình chứ chưa giúp gì được cho mẹ và em ở quê, chứ đừng nói gì đến chuyên tích góp. Về chuyện tình cảm, cũng có vài người muốn ngỏ ý đến với tôi nhưng tôi không dám nhận lời. Tôi sợ khi biết quá khứ sai lầm của tôi, họ sẽ coi thường và không tha thứ cho tôi.

Thế rồi một người bạn rỉ tai tôi rằng có người đàn ông muốn thuê tôi sinh cho anh ta một đứa con. Anh hơn tôi 20 tuổi, là một người đàn ông thành đạt, giàu có, đã có vợ con nhưng vợ anh chỉ sinh được con gái. Vợ anh cũng hết tuổi sinh nở nên anh muốn “gửi” một cậu con trai bên ngoài. Tiếp xúc với anh, tôi cảm nhận được ở anh là một người đàn ông chân thành nhưng cũng rất thẳng thắn, rõ rang. Anh hứa sau khi tôi sinh con xong sẽ cho tôi tiền mua nhà ở quê và một chút vốn để mở quán ăn.

Ban đầu tôi do dự, ái ngại với cái tiếng không chồng mà chửa. Nhưng nghĩ đến việc sau này sẽ có một căn nhà tử tế, cùng mẹ và em trai sống một cuộc sống bình yên… Mà đằng nào đời tôi cũng chẳng tốt đẹp gì... Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi gật đầu.

Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Người đàn ông ấy quá ấm áp và mạnh mẽ khiến tôi như bị “bùa mê”. Vì muốn gặp anh nhiều hơn, tôi đã… uống thuốc tránh thai để kéo dài thời gian bên anh. Ở bên anh, tôi cứ tự tưởng tượng rằng mình là vợ anh thật. Khi nhận ra điều này, anh đã thẳng thắn tuyên bố rằng nếu tôi không thể giúp sinh con thì anh sẽ chấm dứt hợp đồng và không có chuyện sẽ cho tôi một khoản tiền lớn như vậy.

Rồi tôi có thai, anh thuê cho tôi hẳn một căn nhà rộng rãi. Niềm hạnh phúc của tôi là được anh đưa tới phòng khám định kỳ, thấy anh cười hạnh phúc trước ảnh siêu âm con. Tôi tự huyễn hoặc mình về hạnh phúc như vậy. Cho tới khi tôi chứng kiến cảnh anh cùng vợ con hạnh phúc bên nhau. Trong tôi trào lên nỗi ghen tuông.

Giờ đây tôi cảm thấy day dứt vì đã có ý định phá vỡ hạnh phúc gia đình anh. (Ảnh minh họa)

Khi cái thai được 6 tháng, tôi gửi ảnh siêu âm đến gia đình anh. Tôi muốn dựng lên câu chuyện người đàn ông Ngoại tình có con ngoài giá thú. Đến lúc đó cho dù vợ anh có cao thượng đến mấy thì gia đình nhỏ bé của anh cũng chao đảo. Thế nhưng khác với những dự tính của tôi, vợ anh lại phản ứng ngược. Chị ấy bình tĩnh đến gặp tôi, nói chuyện rất nhẹ nhàng từ tốn.

Chị bảo chị biết chuyện này từ lâu rồi và gần đây chính anh cũng thú nhận với chị. Lúc đầu chị rất sốc, chị còn định ly hôn. Nhưng rồi nhìn vào thực tế, anh vẫn còn rất yêu chị, tất cả những gì anh cần là một đứa con trai để chị bớt gánh nặng dâu trưởng, để anh làm tròn trách nhiệm với gia đình. Anh không bao giờ đánh đổi hạnh phúc hiện tại vì tôi. Với anh, tôi cũng chỉ là bản hợp đồng như bao vụ làm ăn khác…

Từng lời chị nói khiến tôi đau đớn nhưng tôi phải chấp nhận. Chị không trách tôi, không mắng chửi tôi. Chị còn nói sẽ cùng anh chăm sóc tôi, khi đứa bé ra đời, họ sẽ chu cấp cho tôi đầy đủ như những gì đã hứa…

Giờ đây tôi cảm thấy day dứt vì đã có ý định phá vỡ hạnh phúc gia đình anh, định cướp đi cái vốn không thuộc về mình. Anh tốt với tôi thế mà tôi thật ích kỷ. Nhưng tôi yêu anh quá mất rồi, tôi phải làm gì đây?

Phương Anh (Đời sống pháp luật)

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news